Đêm đen

690 84 1
                                    

"Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?" Chàng trai trẻ ngước nhìn bầu trời giờ chỉ còn lại một mảng xám xịt. "Con đường mà chị sắp đi chẳng có gì ngoài bóng tối và cô độc, thậm chí có thể bị mắc kẹt trong đó vĩnh viễn."

"Nhưng đó lại là con đường duy nhất chúng ta có thể đi, đúng chứ?"

"Dù vậy, chị sẽ bị tất cả những người mình yêu thương quay lưng. Và chị biết đấy, chiến đấu với kẻ thù bên kia đại dương thường không đáng sợ bằng việc phải đối đầu với người từng là đồng đội thân thiết."

Ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm trọng.

"Bởi vì bọn họ chính là người hiểu rõ nhất điểm yếu chí mạng của chúng ta."



Ngón tay quấn băng vải rỉ máu chỉ thẳng về phía cô.

"Ít nhất phải lấy được vài thông tin về phái Yeagerists từ cô ta."

Dù là trong bất kỳ tình thế nào, Levi cũng luôn giữ cái đầu lý trí sắc lạnh một cách đáng sợ.

"Vô ích thôi, em hoàn toàn không liên quan đến phe phái đó."

"Sau cái bí mật kinh khủng mà cô đã giấu chúng tôi, cô nghĩ lời nói của mình còn chút đáng tin nào sao?"

Julia bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, đắng nghét.

"Tôi khá tò mò đấy, rằng liệu cô còn đang che giấu chuyện khốn khiếp nào nữa hay không." Vệt sáng trong mắt anh tựa như lưỡi dao kề sát vào cổ. "Nhưng có lẽ chúng ta sẽ biết sớm thôi, nếu như tôi, để xem nào, bẻ gãy vài khớp xương của cô thì sao nhỉ?"

"Này Levi, anh không cần phải làm đến mức đó đâu."

Hange vốn dĩ không muốn và cũng không ngờ chuyện giữa hai người bọn họ lại thành ra như thế này. Nhưng Levi hiện giờ dường như chẳng còn để tâm đến lời cô nói, vẫn một mực hướng cái nhìn lạnh lùng về phía Julia.

"Cô quý trọng đôi cánh còn hơn cả sinh mạng nữa mà, đúng chứ? Tôi tự hỏi cô sẽ sống thế nào nếu không thể sử dụng bộ cơ động 3D được nữa."

Hoá ra con đường này tăm tối hơn cô tưởng. Julia đưa ánh mắt trống rỗng về phía Levi, sau đó từ cổ họng phát ra một tiếng cười đầy chua xót.

"Anh không thể tước đoạt thứ đã chẳng còn thuộc quyền sở hữu của em."

Kể từ khoảnh khắc chấp nhận lời đề nghị của Eren, cô cũng tự biết bản thân đã không còn khả năng cũng như tư cách để tiếp tục theo đuổi giấc mơ về bầu trời xanh nữa rồi.

Ánh nhìn anh dừng trên gương mặt cô hồi lâu rồi quay sang Hange cất giọng: "Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cô ta. Hange, phiền cô vậy."

Hange khẽ xua tay tỏ ý "không vấn đề gì" rồi nhanh chóng rời đi. Không gian rậm rạp nơi rừng hoang bao quanh lấy hai người ngày càng trở nên ngột ngạt. Thứ duy nhất còn chuyển động chỉ là vài đốm lửa tí tách rực sáng trong chốc lát để rồi lụi tàn vào trong màn đêm dày đặc.

"Toàn bộ những đồng đội đi theo tôi trong nhiệm vụ trông giữ Zeke đều bị biến thành Titan. Và chính tôi là kẻ đã giết sạch bọn họ." Ánh mắt Levi bây giờ vừa bi thương vừa căm phẫn. "Nói đi Julia, nói với những người lính Trinh Sát đã ngã xuống đi. Họ hi sinh chỉ để nhận lấy cái trò hề của cô và Eren thôi hả?"

"Anh không thể gọi việc bảo vệ đảo Paradis khỏi thế lực bên ngoài là trò hề được." Giọng cô cất lên đều đều không chút cảm xúc.

"Bằng cách giẫm đạp lên sinh mạng của những người thậm chí còn chẳng liên quan đến cuộc chiến vô nghĩa này?" Cái nhìn của anh tựa như xuyên thẳng qua ngọn lửa rực cháy giữa hai người mà thiêu đốt trái tim cô. "Một thế giới như vậy thì không xứng đáng với những gì họ đã cống hiến."

Levi có thói quen nói nhiều hơn bình thường mỗi khi tâm trạng không được tốt. Và chỉ trong đêm nay số lượng câu chữ anh nói đã bằng cả một tuần cộng lại.

"Kể từ trận chiến ở Liberio, tôi đã cảm thấy tư tưởng của chúng ta bắt đầu trở nên khác biệt, chỉ là không ngờ cô lại đi xa đến mức đó." Một phần nhỏ tức giận trên gương mặt anh bỗng chuyển thành buồn bã. "Cho dù nếu tôi nói bây giờ vẫn chưa phải quá muộn, cô cũng sẽ nhất quyết không quay đầu?"

"Em xin lỗi, nhưng mũi tên một khi đã bắn ra thì không cách nào thu về được nữa."

Với một bên mắt quấn băng và bên còn lại như bị che phủ bởi tấm màn u ám, anh hướng ánh nhìn về phía cô lần cuối trước khi nhúm lửa tắt ngấm vào than hồng. Từng câu từng chữ thoát ra nhẹ tâng tựa như tiếng thở dài của tận cùng bất lực.

"Giờ cô đi được rồi, Julia. Và hãy nhớ rõ một điều: Lần tới chạm mặt nhau, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù."



"Tôi thật ra... rất sợ bóng tối." Một chút mềm yếu thoáng qua trên nét mặt. Càng cố gắng tỏ ra kiên cường lại càng khiến cô thêm phần đáng thương. "Nói chính xác hơn, tôi sợ cái cảm giác khi nhận ra chỉ còn lại một mình vĩnh viễn lang thang trong bóng tối vô tận."

Mưa ào ạt đổ xuống mặt biển cuồn cuộn tung bọt trắng xoá. Thậm chí dù đứng cạnh nhau nhưng vẫn không cách nào thấy được bóng dáng của người kia giữa màn nước mù mịt.

"Chính vì rất sợ, nên tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Tôi muốn mọi người có thể sống tự do dưới ánh sáng huy hoàng rực rỡ." Julia khẽ bật cười như thể chỉ có làm vậy mới xua tan đi nỗi sợ đang lớn dần trong tâm trí. "Để đảm bảo viễn cảnh ấy có thể xảy ra, tôi chỉ còn cách chấp nhận lời đề nghị của cậu, Eren."

Mưa đã ngừng rơi, sóng đã ngưng vỗ, vậy mà lại chẳng có lấy một lời hồi đáp vọng lại.

"Eren?"

Và rồi đêm đen câm lặng bỗng đổ ập xuống trên Julia. Tất cả những gì cô có thể làm kể từ khoảnh khắc này, chính là tiếp tục độc bước trên con đường tăm tối mà bản thân đã lựa chọn.

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ