Hiến dâng trái tim

5.9K 296 3
                                    

Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ thân thể đã không được khoẻ mạnh như người thường. Sau này bị bắt làm vật thí nghiệm cho một tổ chức ngầm. Giữa vô số đứa trẻ khác, chỉ riêng mình cô sống sót sau khi bị tiêm một thứ chất lỏng quái dị. Tức thì cơ thể bỗng dưng tràn đầy sinh lực, hơn nữa lại còn nhanh nhạy gấp trăm lần.

Sống tại phòng thí nghiệm thêm một thời gian, bọn họ liền gửi cô vào quân đội, ngày đêm luyện tập cách cầm kiếm chém titan giả và điều khiển bộ cơ động 3D. Cuộc sống của cô từ khi nhận biết thế giới đã luôn là một chu kỳ đều đặn nhàm chán. Cho đến ngày khoá thực tập kết thúc, các thành viên được điều động sang 3 quân đoàn:

Cảnh Vệ(Hiến Binh) - những người lính hàng đầu, tinh nhuệ nhất, là người bảo vệ cho nhà vua và duy trì trật tự trong các bức tường.

Đồn Trú - nơi đóng đồn tuần tra và bảo vệ các bức tường khỏi Titan.

Trinh Sát - khảo sát và mở rộng lãnh thổ sống được cho con người bên ngoài bức tường thành.

Với năng lực được đánh giá cao nhất, cô hiển nhiên được chọn vào đội Hiến Binh. Điều kiện ăn ở cũng được coi là tốt nhất, hơn nữa còn tránh đụng độ bọn Titan. Chỉ là không ngờ, vào một ngày trời còn chưa sáng hẳn, phân đội trưởng của đội Trinh Sát bỗng xuất hiện giữa sân tập, kêu gọi mọi người nên cân nhắc về việc gia nhập Trinh Sát Đoàn. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cô liền rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

"Hiến dâng cả trái tim cho nhân loại." Ngài ấy đã hào hùng tuyên bố như thế với đôi mắt xanh biếc, màu của niềm hi vọng bất diệt.

Chiếc áo choàng mang trên mình đôi cánh tự do trắng muốt. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn, tưởng chừng như có thể chạm đến bầu trời cao xa trên kia. Một người mà cô luôn khao khát trở thành. Có thể dũng cảm từ bỏ mạng sống để theo đuổi điều mà mình cho là đúng đắn. Giây phút đó, cô tựa như người bị thôi miên, từng bước tiến đến ghi tên mình vào bản đăng ký trong ánh mắt sửng sốt của những thực tập sinh còn lại.

"Julia, cô có biết số người sống sót sau một năm ở Trinh Sát Đoàn có thể đếm trên đầu ngón tay không? Cô đáng lẽ có thể gia nhập Hiến Binh, sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"

Vì sao à? Đúng vậy. Cô cũng đã từng tự hỏi chính bản thân.

"Hiến dâng trái tim cho nhân loại"? Cô không cao thượng đến mức đó.

Không phải cho nhân loại. Mà là ngài ấy.



"Đội trưởng, mọi tài liệu cần thiết em đã thu thập đầy đủ. Ngài còn cần gì nữa không?"

"Hôm nay như vậy là được rồi. Em nghỉ ngơi đi."

Một khoảng lặng trôi qua, người đàn ông với mái tóc vàng và ánh mắt nghiêm nghị ngước lên, vẫn thấy cô gái trước mặt chần chừ lại đôi chút như còn điều gì chưa nói.

"Tối nay mọi người tổ chức ăn uống sau chuyến ra ngoài thành vừa rồi. Ngài có muốn tham gia cùng không?"

"Tôi còn vài thứ cần nghiên cứu thêm. Để lần sau vậy."

Chỉ cần ngài ấy không muốn, cô nhất định sẽ không nài nỉ. Có điều, trong lòng bỗng thấy hơi chùng xuống. Ngoại trừ công việc, giữa hai người hầu như không còn gì để nói. Đồ ăn tươi ngon trước mặt chẳng cách nào kích thích nổi vị giác tê dại của cô, nhưng những tiếng xì xào có chủ ý phía bàn đối diện lại quanh quẩn bên tai mãi không thôi.

"Cô ta chỉ mới gia nhập Trinh Sát Đoàn không lâu mà đã leo lên được vị trí Đội phó nhỉ? Hoàn toàn không phải dạng tầm thường."

"Nghe đồn chỉ cần là mệnh lệnh của ngài Erwin, Julia sẽ làm tất cả mọi thứ."

"Vậy hoá ra biệt danh đám Hiến Binh đặt cho cô ta là thật?"

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Tức thì hết thảy những tiếng thì thầm to nhỏ đều theo đó tắt ngấm.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi vô ý làm đổ bát súp." Cô gái cao ráo buộc tóc đuôi ngựa gãi đầu cười trừ, tuy nhiên lại hướng ánh nhìn đầy cảnh cáo đến phía đám người bàn tán lúc nãy.

"Hange này, chị có định uống hết chỗ rượu không?" Julia nhìn trân trân vào ly nước sóng sánh trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Hange.

"Cũng không hẳn. Nhưng sao em lại hỏi vậy? Bình thường em có bao giờ đụng vào đồ uống có cồn đâu?"

Trước đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên của Hange, cô nhấc ly rượu lên uống cạn trong một ngụm.

"Tưởng gì, vốn dĩ không đắng như em nghĩ." Khoé mắt cô thoáng chốc đã long lanh như chứa nước. Giọng nói cũng bắt đầu lè nhè cho đến khi Hange không thể nghe nổi những gì Julia đang nói. "Tình cảm không được đáp lại, còn cay đắng hơn thứ này gấp vạn lần."



Cánh cửa bật mở một cách thô bạo khiến Erwin không ngờ rằng cô gái lảo đảo bước vào lại là Julia, người mà thường ngày vẫn luôn cư xử vô cùng đúng mực. Khoảng cách giữa hai người ngày một thu hẹp đến khi cô đứng trước mặt anh. Đôi mắt nâu sẫm trong veo không ngừng rơi lệ.

"Em say rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi."

"Tại sao?"

Erwin im lặng không đáp, chờ đợi cô gái đang nức nở trước mặt bình tĩnh lại.

"Tất cả những gì em làm còn chẳng đổi được một ánh nhìn từ ngài."

Bước chân cô ngày càng tiến đến gần.

"Erwin, đối với ngài, em chỉ đơn thuần là cấp dưới? Không còn bất cứ tình cảm nào khác?"

Hai cơ thể sát nhau đến nỗi Erwin cơ hồ cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng từ lồng ngực cô ấy. Đôi môi cô càng gần, tâm trí anh càng không thể kiểm soát. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác muốn được gần gũi với phụ nữ. Julia lại còn là mẫu con gái khá được yêu thích trong quân đội: đôi mắt đẹp, dáng người nhỏ nhắn, thông minh, kỹ năng chiến đấu đáng nể.

Nhưng nếu có ý định yêu đương, bản thân anh đã không gia nhập Trinh Sát Đoàn.

"Ngoài quan hệ cấp dưới, tôi vẫn luôn xem em là một người đồng đội."

Giây phút anh lùi lại một bước, ánh sáng trong đôi mắt cô chợp tắt, tựa như bên trong có thứ gì đó vỡ vụn. Mặc kệ dòng lệ chảy dài trên gò má ửng hồng, đôi mắt nâu kia vẫn ngước lên nhìn anh đầy kiên định cùng ngưỡng mộ, giống hệt như cái ngày cô đứng trước mặt anh dõng dạc tuyên bố gia nhập đội Trinh Sát.

Tay phải Julia nắm chặt, run run đặt lên ngực trái. Giọng nói xen lẫn từng tiếng nấc nghẹn vang lên, tựa như tiếng khóc than của loài chim bị tước đi đôi cánh.

"Dâng hiến cả trái tim."

Bầu trời bên trong đôi mắt ấy, hoá ra dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới.

"Dâng hiến cả trái tim."

Anh đáp lại.

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ