Màn sương giăng kín không gian nối liền hai thế giới tách biệt chỉ cách nhau bằng một hơi thở sau chót. Ngay trong khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi giữa những người còn cả một đoạn đường dài phía trước và những chiến binh đã chạm đến điểm cuối của cuộc hành trình, tất cả chúng ta cùng đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim ấm nóng vẫn luôn đập rộn ràng trong lồng ngực. Dù là vì nhân loại trên đảo hay lục địa, ước mơ thuở ấu thơ hay trí tò mò thôi thúc, tự do đích thực hay bầu trời bất tận, đây chính là kết thúc cho những gì mà mọi người đã dâng hiến cả con tim.
Chúng ta - những chiến binh anh dũng ngẩng cao đầu nhìn ngắm bầu trời bát ngát cùng đôi cánh tự do sải rộng sau lưng, in hằn vó ngựa trên những vùng đất xa lạ từ lâu đã vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại trong tường thành, vai kề vai tiến thẳng về nơi ánh sáng ban sơ chứa đựng sự thật thuần tuý của thế giới hết mực tàn nhẫn và xinh đẹp. Kể từ giây phút này đây, hình ảnh hào hùng ấy sẽ mãi mãi nằm lại trong tim những người còn sống sót sau tất cả những điều tàn khốc nhất mà Rung Chấn mang đến, nhường chỗ cho một tương lai nơi mọi bức tường đã bị phá vỡ. Liệu thế giới mới tái sinh từ đây có tốt đẹp hơn thực tại trước mắt hay không, những gì lứa Trinh Sát cũ chúng ta nên làm, chính là trao trọn niềm tin vào thế hệ sau này. Đó vừa là nuối tiếc, vừa là nhẹ nhõm, tựa như cởi bỏ chiếc áo choàng thân thuộc mang biểu tượng đôi cánh gánh vác trọng trách tìm kiếm tự do cho toàn thể nhân loại, lần đầu tiên được bước đi trên chính đôi chân của mình mà không chịu bất kì mối ràng buộc nào khác.
Đến bây giờ anh đã có thể làm tất cả mọi thứ theo ý nguyện của riêng mình, ấy vậy mà những người anh muốn cùng thực hiện lại chẳng còn ở đây. Chiến binh mạnh nhất nhân loại nửa đời nếm trải chỉ toàn là hương vị đắng nghét của sinh tử biệt li, từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ đau thương của thế giới với trái tim buộc phải trở nên chai sạn. Nhưng giờ đây, có vẻ như vai trò của anh đã kết thúc. Và rồi sớm thôi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến những người lính đã liều mạng đặt chân ra bên ngoài bức tường, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trên chặng đường chạm đến tự do của "loài ác quỷ đảo Paradis".
Cuối cùng thì, như một quy luật không thể tránh khỏi, tất cả mọi thứ vào một thời điểm nào đó đều phải chạm đến hồi kết.
Cuối cùng thì, chúng ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình cùng với nụ cười mãn nguyện.
Cuối cùng thì, anh đã được tự do.
Làn khói mờ dần, mang theo hình ảnh những đồng đội anh trân quý hơn cả mạng sống cùng tan biến trong đợt gió hiu hắt. Đáp lại kiểu chào quen thuộc đến thân thương của Trinh Sát Đoàn, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay nắm chặt lên cảm nhận từng nhịp đập nơi ngực trái. Và rồi anh dần nhận ra, rằng con người dù sắt đá đến đâu, rốt cuộc cũng đều làm từ máu thịt thường tình. Cười khi vui, khóc khi buồn, hay thậm chí là ngược lại, những điều giản đơn ấy cứ ngỡ là đã phai mờ trong cõi đời đầy rẫy bi thương. Nhưng một khi bản thân chấp nhận đối diện với cảm xúc chân thật trong tim, chúng ta gọi đó là dũng cảm.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Chiến binh mạnh nhất nhân loại gánh trên vai đau thương chồng chất.
Đôi cánh thuần khiết của nhân loại vì cớ gì lại nhuốm đỏ máu tanh?
Khói tan. Bóng hình anh muốn gặp lại nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Cô đứng đó giữa khung cảnh hoang tàn, nụ cười nhẹ nhõm trên môi tựa như chẳng còn chút vướng bận nào nữa. Trong thoáng chốc, anh ngỡ như đang chứng kiến tia nắng ấm áp đầu tiên ló dạng sau một đêm mưa bão dai dẳng. Đất trời xoay vần, và một ngày mới lại đến.
"Chúng ta chẳng còn mắc nợ thế giới này bất kì điều gì nữa, nhưng thế giới này vẫn còn mắc nợ chúng ta rất nhiều."
Vết thương trên lưng cô vẫn đang rỉ máu. Cái sắc đỏ trần tục thuộc về thế gian ngập tràn khổ đau. Minh chứng cho thấy một sự thật vừa tàn nhẫn vừa nhân từ của cái thế giới đã luôn chứa đựng những thứ vượt ngoài mong đợi. Anh, cô, cả anh và cô, ngay tại đây, ngay lúc này, chúng ta đều đang sống.
"Em không muốn từ bỏ thế giới mà mọi người đã đấu tranh bằng cả tính mạng để giành lấy. Em muốn dành cả quãng đời còn lại để sống một cuộc sống xứng đáng với những hi sinh đó." Từng ngón tay thanh mảnh chạm lên da mặt, dịu dàng lướt qua gò má nơi dòng nước mằn mặn đã khô lại từ bao giờ. "Cùng với anh."
"Sức mạnh Titan đã bị xoá sổ, kể cả năng lực của dòng họ Ackerman." Anh khẽ xoa đầu cô như cái cách mà anh vẫn thường làm. "Từ giờ đến cuối đời, tôi sẽ trở thành một kẻ tàn phế."
"Từ giờ đến cuối đời, em cũng không còn đôi cánh nào nữa. Nhưng chẳng sao cả, em đã tìm thấy bầu trời của riêng mình rồi."
Anh ngắm nhìn đôi mắt long lanh của cô, trong thoáng chốc thấy được những ngày rợp nắng đang chờ đợi hai người ở phía trước. Chỉ cần tiếp tục tiến bước, thế giới này vẫn còn vô vàn những viễn cảnh tươi sáng dành tặng cho chúng ta.
"Không phải vì đôi cánh hay tự do. Lần này sẽ là vì anh và em."
Ở một nơi nào đó trên trái đất, bình minh dần dần ló dạng. Anh vòng tay ôm lấy cô, ôm lấy đau thương nửa kiếp người, ôm lấy hiện thực cứ ngỡ như một giấc mơ, ôm lấy hi vọng về tương lai dâng trào trong tim. Rồi anh khẽ cất lên tiếng thì thầm. Thật may mắn làm sao, đến tận giây phút này, anh chưa bao giờ trở thành kẻ thất hứa.
Hôm nay trời rất đẹp.
"Julia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự do
FanfictionPairing: Levi x OC và một chút xíu Erwin x OC. Chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt và rời rạc dựa trên mạch truyện gốc của tác giả Isayama Hajime. Ngoại trừ nhân vật chính tên Julia, mọi nhân vật khác đều được dựa trên truyện gốc. Lyrics trích ra từ "R...