Bay không cần cánh

732 81 3
                                    

"Đám khói này... mùi giống hệt như ở làng Ragako."

Lời nhận định của Connie liền gieo vào đầu những người lính Trinh Sát còn sống sót đến tận bây giờ cái ký ức kinh hoàng hôm đó, khi mà tất cả dân làng cũng như mẹ cậu ấy đều bị biến thành Titan vô tri. Và cũng chẳng mất bao lâu để mọi người nhận ra, rằng cái cảnh tượng ấy lại sắp sửa tái diễn thêm một lần nữa. Ngay tại đây.

Trừ tộc Ackerman và những Shifter như Pieck hay Falco không bị ảnh hưởng, tất cả những người Eldia còn lại đều sẽ trở thành cái thứ khổng lồ đần độn mà bọn họ đã luôn sợ hãi cũng như căm hận nhất. Dĩ nhiên Julia cũng không phải ngoại lệ.

Anh nhấc đôi bờ mi nặng nề, thoáng chốc đau thương đã tràn ngập trong sắc xanh u tối. Đôi mắt ấy thường ngày còn chẳng để dù chỉ một tia sáng lọt vào. Nhưng dưới bầu trời ảm đạm ngay lúc này, nó tưởng chừng như hứng trọn đợt nắng sắp tàn lụi, phản chiếu lại như vô vàn mảnh gương tan nát vỡ vụn.

Tất cả cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, và rồi đôi mắt ấy lại trở về dáng vẻ bình lặng tựa mặt hồ im lìm chết chóc. Chẳng còn gì cả. Trống rỗng. Cắt đứt sợi dây nối liền với cảm xúc để tiếp tục gượng dậy chiến đấu. Cả một đời chỉ toàn mất mát đau thương, vậy mà bi kịch này vẫn chưa thể kết thúc. Cái vương miện Chiến binh mạnh nhất nhân loại mà bọn họ trao cho anh, hoá ra lại làm từ gai nhọn.

"Lên người Falco mau. Chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Hai ánh mắt chạm phải nhau như một điều hiển nhiên. Ước mơ về một gia đình cùng người con gái anh yêu dưới đêm đầy sao hôm ấy bỗng chốc tan vào hư vô.

Này, ngay cả tia sáng cuối cùng giữa tận cùng tăm tối, thế gian này cũng nhẫn tâm tước đoạt khỏi anh sao?

"Nói cho tôi tâm nguyện cuối cùng của em, và tôi sẽ hiến dâng tất cả mọi thứ mình có để thực hiện." Giữa khung cảnh hỗn loạn và thời gian gấp rút, giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô tựa như khiến mọi thứ ngưng đọng.

Chàng trai dành cả một đời lính để thực hiện ước nguyện sau chót mà đồng đội bỏ lại nơi địa ngục trần gian. Và giờ đây, chỉ cần cô ấy nói ra, tâm nguyện của Julia sẽ trở thành lẽ sống duy nhất của anh.

"Gọi tên em đi."

Levi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó chỉ nắm lấy tay Julia đặt lên ngực trái của anh.

Gió lên. Đôi môi anh khẽ thì thầm những câu chữ mà cô không sao nghe được.

Gió lặng. Và rồi hơi ấm trên mỗi đầu ngón tay cũng theo đó tan biến.

Từ phía dưới nhìn theo đôi cánh khổng lồ mỗi lúc một xa dần, bầu trời cô hằng mong ước thật mỹ lệ, chàng trai cô đem lòng yêu thật anh dũng. Julia cũng chỉ mong Levi đừng ngoảnh lại, và thật may là anh đã không làm như vậy.

Bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy cứ thế xa dần. Bàn tay cô vẫn lưng chừng giữa không trung, chỉ có thể đưa ra mà không đành lòng chạm tới.

Cô không xứng.

Điều mà Julia chưa từng nói ra, và cô cũng cảm thấy chẳng đáng để đề cập, chính là một bí mật nho nhỏ cô tình cờ phát hiện trong phòng thí nghiệm năm xưa. Cái chất tiêm vào cơ thể cả trăm người nhưng chỉ có mình cô sống sót ấy, thực ra thành phần cấu tạo không khác dịch tuỷ của những người sở hữu sức mạnh Titan là mấy. Kỹ năng chiến đấu tăng đáng kể, vết thương hồi phục nhanh chóng, phản xạ cực kỳ nhạy bén. Có thể nói, đây chính là một phiên bản lặp lại của cuộc thí nghiệm trên dòng tộc Ackerman hơn trăm năm về trước.

Nói cách khác, Julia, cũng tương tự như những người mang dòng máu Ackerman, không thể bị biến thành Titan.

Khói trắng giăng kín mặt đất, từ từ nuốt trọn cơ thể nhỏ bé. Đôi mắt cô chầm chậm khép lại cùng một nụ cười nhẹ nhõm. Sau tất cả những gì Julia đã làm, kết cục này có lẽ vẫn còn quá nhân từ.

Vượt qua đêm đen, bão tố cũng đến hồi lặng xuống.

Hàm răng nhớp nháp khổng lồ cắm thẳng xuống mặt đất nơi cô đang đứng, trong chốc lát hình bóng Julia đã chẳng còn tồn tại nơi thế gian hỗn loạn.



"Tôi cứ nghĩ nhiệm vụ của mình đã kết thúc từ lúc mọi người lên được tàu. Cuối cùng đến tận bây giờ mới có thể buông bỏ."

"Chị đã làm rất tốt, thậm chí còn hơn cả lời đề nghị của tôi."

"Từ giờ sẽ ra sao?"

"Mọi người sẽ giết được tôi và ngăn chặn Rung Chấn. Nhưng tám mươi phần trăm nhân loại ngoài đảo đã bị tàn sát, và chiến tranh sẽ vẫn còn tiếp diễn cho đến khi Paradis hoặc phần còn lại của thế giới bị xoá sổ. Dù sao thì tự do không thể được ban tặng, mà phải tự giành lấy."

"Vậy tự do của cậu thì sao, Eren?"

Tia sáng đầu tiên lộ diện nơi chân trời típ tắp ngoài xa, thắp lên trong đôi mắt chàng trai trẻ cả một bầu trời trong xanh ngập nắng.

"Tôi muốn trao lại tương lai cho đồng đội của chúng ta, ở một thế giới không còn Titan."

"Cậu thật giống ngài Erwin, vì nhân loại mà hi sinh ước mơ bản thân dành cả đời theo đuổi."

"Cả chị nữa, chị đã chấp nhận lời đề nghị của tôi, cùng cái gánh nặng tội lỗi về một việc mà mình thậm chí còn chẳng nhúng tay vào."

"Biết mà không nói thì cũng bị coi là đồng phạm. Vả lại, đề nghị của cậu là đảm bảo mọi người có thể ngăn chặn Rung Chấn kịp lúc và giảm thiểu thương vong, đó cũng là điều tôi muốn làm. Chẳng có gì cao cả ở đây hết."

"Vậy đôi cánh của chị thì sao, Julia?"

Cô để giọt nắng tinh khiết thẫm đẫm từng áng mây nhỏ xuống trên mặt. Cả cơ thể nhẹ tênh như muốn tan ra, hoà lại làm một với cơn gió vô ưu chu du đến tận cùng thời không.

Cảm giác tựa như... đang bay lượn giữa bầu trời.

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ