Bầu trời và Tự do

2.4K 277 2
                                    

"Ngươi cầm kiếm kiểu gì thế hả? Muốn chết khi ra khỏi thành à?"

"Lũ hèn nhát các ngươi bận tâm làm gì."

Cô thở dài trước cuộc cãi vã không hồi kết giữa Flagon và Levi. Cuối cùng phải đích thân bước ra giải quyết, bằng không thì buổi tập luyện hôm nay coi như vô ích.

"Đội trưởng, mặc kệ anh ta. Miễn là giết được Titan, cho dù dùng chân cầm kiếm cũng không thành vấn đề."

Nói rồi, cô quay sang Levi, ra hiệu cho anh ta bắt đầu luyện tập. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phần gáy của những con Titan giả bằng gỗ đã bị chém nát. Flagon cùng những người còn lại sững sờ mở to mắt nhìn theo bóng dáng Levi bay vụt qua với tốc độ kinh hoàng. Ngay cả cô cũng phải thầm thán phục.

Kỹ thuật dùng kiếm xuất sắc. Khả năng điều khiển bộ cơ động thuần thục. Thái độ bình tĩnh cùng cách xử trí nhanh nhẹn. Thậm chí còn vượt trội hơn hẳn những người được huấn luyện nhiều năm.

Erwin, con mắt nhìn người của ngài chưa bao giờ khiến cô thôi ngưỡng mộ.



"Cái tên lùn đó, hắn ta nhất quyết không chịu học cách chào của một người lính. Ngay cả chỉ huy Keith cũng không làm gì được."

Flagon vừa bực tực chửi rủa vừa nốc cạn ly rượu trong một cái chớp mắt. Sau đó anh ta bỗng chầm chậm quay sang nhìn cô, nét mặt tối sầm lại như đang suy tính điều gì đó.

"Này đội phó, cô nghĩ sao về việc thuyết phục Levi?"

"Lý do gì khiến anh nghĩ là tôi có thể?"

"Chỉ có mình cô ở đây là không căm ghét cái xuất thân từ thành phố ngầm của bọn chúng. Hơn nữa, hắn ta có vẻ ít có hiềm khích với cô nhất."

"Câu hỏi tiếp theo: lý do gì khiến anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý?"

"Thôi nào Julia, tôi ngang cấp với Erwin đó. Tại sao lại chỉ nghe lệnh mỗi mình anh ta?"

"Anh vừa cho tôi thêm một lý do để từ chối."

Ngay khi cô đứng dậy rời đi, Flagon liền giở giọng đầy đe doạ:

"Nếu không thì tôi đành tiết lộ cho Erwin biết cô cùng đội trưởng Hange chính là thủ phạm làm nổ tung phòng thí nghiệm hai ngày trước."

Julia sững người trong chốc lát, nụ cười trên môi cô bỗng trở nên méo mó đến mức khó coi.

"Anh rất giỏi thuyết phục tôi đấy, đội trưởng Flagon."



Tối hôm nay trời khá lạnh. Chính vì thế mà chẳng có ai ngoài hai người lảng vảng quanh sân tập lúc này. Chàng trai cau mày nhìn qua, giọng nói rõ là đang cảm thấy việc này vô cùng phiền phức.

"Lại chuyện quái quỷ gì đây?"

"Tôi có một đề nghị nho nhỏ. Chúng ta cùng sử dụng thiết bị cơ động bay qua khu rừng này. Nếu tôi thắng, anh phải chấp nhận học cách chào của quân đội. Nếu anh thắng, đội trưởng Flagon và tôi từ nay về sau sẽ không ép buộc bất cứ việc gì các người không muốn. Thế nào? Phần thưởng hấp dẫn chứ?"

Chẳng cần trả lời, Levi đã chuyển sang tư thế sẵn sàng xuất phát. Ánh mắt vẫn một mực hướng về phía rừng cây rậm rạp trước mặt. Sau tiếng đếm cuối cùng, âm thanh bộ cơ động vang lên cùng khói trắng nối đuôi nhau thành hàng dài theo hướng hai người bay lượn. Tốc độ chớp nhoáng đến nỗi chỉ thấy những tán cây xao động liên hồi.

Vì sao lại chọn loại thi đấu này? Đây chính là thứ duy nhất cô chắc chắn đánh bại Levi. Anh mới từ thế giới ngầm lên trên mặt đất, có lẽ chưa nghe được hết những gì người ta nhận xét về cô.

"Đôi cánh của nhân loại"

Đúng vậy. Nếu như thiết bị cơ động không cần phải nạp thêm khí gas, và miễn là địa hình chiến đấu không quá trống trải, chẳng một Titan nào có thể bắt kịp được cô.

Tựa như loài bồ câu trắng giữa thế gian nhuốm đẫm máu tươi. Sắc đỏ nhớp nhúa tanh hôi trên mặt đất không cách nào vấy bẩn được thứ sinh vật thuần khiết ấy.

Quan trọng hơn, Julia đã luyện tập ở khu rừng này cả trăm lần, nắm hết mọi hướng bay trong lòng bàn tay. Nói cho chính xác, Levi hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Cô nhẹ nhàng đặt chân lên nhánh cây vươn xa nhất của khu rừng. Đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng từng đợt gió mát lạnh lướt qua da thịt. Chỉ nửa phút sau, Levi đã đáp xuống ngay cạnh cô, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm.

"Bao giờ thì tôi phải học cái nghi thức khốn khiếp kia?"

Julia nhớ rất rõ người từng thi đấu giỏi nhất đã về đích sau cô hơn mười phút. Trong khi đó, đây chỉ mới là lần đầu tiên anh ta đặt chân đến nơi này. Với tiềm năng vô hạn như vậy, việc Levi vượt xa cô bây giờ chỉ còn là vấn đề về thời gian.

"Ngay bây giờ. Nhưng trước đó tôi có một thứ muốn cho anh xem." Cô khẽ mỉm cười trước dáng vẻ mất kiên nhẫn của Levi. "Ở trên kia."

Theo chỉ tay của Julia, anh ngước lên, tức thì cả một bầu trời đầy sao rơi vào tầm mắt.

Cô lén liếc qua, cơ hồ trông thấy một tia sáng ánh lên nơi đáy mắt Levi.

"Động tác đặt tay lên ngực trái tượng trưng cho việc sẵn sàng dâng hiến toàn bộ con tim cho thứ mà mình tôn thờ." Julia quay sang nhìn anh, đôi mắt như thu vào cả biển sao lấp lánh. "Không cần phải là nhân loại, Levi. Hãy nghĩ đến thứ có thể khiến anh hi sinh cả mạng sống."

Rồi cô xoay người nghiêm trang đứng đối diện với anh, tay phải nắm chặt đặt lên ngực trái với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm.

"Hiến dâng cả trái tim."

"Cô đang nghĩ về thứ gì?"

Cô chậm rãi ngước mắt lên rồi mỉm cười hạnh phúc, tựa như đoá hoa tinh khiết nở rộ trong đêm trường vĩnh cửu với một niềm tin bất diệt, ngày qua ngày chờ đợi ánh bình minh đầu tiên ló dạng.

"Bầu trời."

Levi nhìn cô không chớp mắt, sau đó chỉ từ từ đưa tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp chuyển động mãnh liệt bên trong.

"Hiến dâng cả trái tim."

Đáng lẽ nhiệm vụ của Julia tới đây là kết thúc. Nhưng chàng trai vốn dĩ vô cùng cứng đầu kia lại khiến cô không thể không tò mò. "Cho cái gì?"

Đôi mắt thường ngày luôn mang vẻ u ám của anh trong phút chốc trở nên rạng rỡ.

"Tự do."

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ