Tàn nhẫn và Xinh đẹp

2.5K 252 5
                                    

Vài tháng sau, mọi người đều được huy động cho cuộc viễn chinh ra ngoài thành tiếp theo. Levi thúc ngựa đến sát chỗ cô, vẻ mặt vẫn luôn bình thản mà cất giọng:

"Từ những kẻ sống dưới thành phố ngầm, nay lại được đặt chân ra ngoài những bức tường."

"Chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ được chứng kiến thế giới xinh đẹp và tàn nhẫn của chúng ta."

Khoảnh khắc vó ngựa băng qua tường thành, cả một mảng trời xanh vô tận hiện ra, lúc nào cũng mỹ lệ đến nỗi khiến cô quên mất cách thở. Con người vốn dĩ luôn thật nhỏ bé và ngu muội đối với thế giới bí ẩn ngoài kia.

Cánh chim bay lượn trên cao in bóng trong đôi mắt long lanh của Julia. Levi ngẩn ngơ ngắm nhìn, cứ ngỡ sau lưng cô mọc ra một đôi cánh trắng muốt.

"Bầu trời của cô, đúng là không tệ."



Trời tối, mọi người dừng chân nghỉ ngơi ở lâu đài cũ ngoài thành như thường lệ. Sau lần hạ được một con Titan biến dị, ai nấy đều lén nhìn về phía Levi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kinh hãi.

"Sao không ăn?"

Cô giật mình trước câu hỏi của Levi rồi nhìn xuống phần ăn còn y nguyên trên bàn. Căn bản là vị giác cô bây giờ dù ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng.

"Vẫn chưa đói."

Levi cau mày đang định nói gì đó thì Hange từ đâu ngồi bịch xuống giữa hai người, lớn giọng chào hỏi:

"Levi phải không? Màn giết Titan vừa rồi đúng thật là mãn nhãn. Anh có bí quyết nào không vậy?"

Nhận thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của Levi, cô chỉ còn cách lén nói với anh bằng khẩu hình miệng: "Thân thiện chút đi."

"Tôi tự luyện tập."

"Vậy anh có thể dạy cho chúng tôi không?"

"Tôi từ chối."

Hange hết cách đành chuyển sang năn nỉ cô: "Julia, em mau nói hộ chị đi."

"Sao lại là em cơ chứ?"

"Ở đây ai mà chẳng thấy hai người thân thiết với nhau đến mức nào."

Julia cảm thấy máu nóng dâng tới mặt, chẳng buồn đính chính mà rời đi. Tức thì, Hange liền níu tay cô lại cùng một nụ cười đầy thích thú.

"Nhìn kìa, Julia của chị, mặt em đỏ hết cả lên rồi. Đáng yêu nhỉ, Levi?"

Julia không hiểu sao mình lại vô thức liếc qua Levi, liền thấy anh cũng đang nhìn cô chằm chằm.

"Đã vậy em cũng nên nói cho chỉ huy Keith biết về bí mật nho nhỏ của chị nhỉ?"

Nụ cười Julia bỗng trở nên đầy nguy hiểm khiến Hange rối rít đuổi theo. Levi một mình tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh gương mặt ửng hồng vừa nãy của cô.



Giữa hành lang trống trải, giọng nói cô cất lên như vang vọng khắp không gian:

"Đội trưởng, em có linh cảm xấu về đợt thám sát ngày mai."

"Trừ khi đưa ra bằng chứng rõ ràng, chúng ta không thể huỷ bỏ kế hoạch."

Erwin khẽ liếc qua xem xét nét mặt lo âu của cô gái đi bên cạnh, cẩn trọng lên tiếng:

"Từ bây giờ em hãy chuyển sang đội của tôi. Với tình trạng sức khoẻ hiện tại, ở trong nhóm tiên phong rất nguy hiểm."

"Đã rõ thưa đội trưởng."

Hai người chỉ mới đi thêm một đoạn đã thấy hình bóng của một chàng trai đứng dựa lưng vào bức tường đối diện phòng cô.

Ánh mắt Julia chạm phải Levi, lập tức nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt anh.

"Levi, tôi đã chứng kiến cảnh anh và hai người kia hạ gục Titan biến dị. Sau này cứ thế mà phát huy."

Trước khi Erwin rời đi, Julia rõ là cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa ngài ta và Levi.

"Đang đợi tôi sao?"

Đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật của Julia, Levi bỗng bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Đến khi có được đặc quyền sinh sống trên mặt đất, cô có muốn cùng chúng tôi rời khỏi quân ngũ?"

Julia sững người trong thoáng chốc, sau đó chỉ lặng lẽ mỉm cười đặt tay lên vai anh.

"Thứ gì khiến anh có thể hiến dâng cả con tim? Là tự do, đúng chứ? Chỉ cần lũ Titan còn nhởn nhơ bên ngoài, chúng ta mãi mãi không có được tự do."

Bàn tay cô từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng áp vào nơi ngực trái của anh, cảm nhận hơi ấm từ đó toả ra.

"Nhân loại cần anh."

Cô khẽ ngước lên, chỉ thấy gương mặt lãnh đạm của Levi ngày một gần hơn. Bàn tay anh luồn qua sau gáy, nhẹ nhàng mơn trớn khiến cơ thể cô có chút phản ứng.

"Còn cô?"

Thay cho câu trả lời, Julia chỉ chầm chậm khép mi. Nụ hôn của Levi mãnh liệt hơn cô tưởng, tuyệt đối không cho cô có đường lui. Nhưng hoá ra lại vô cùng ấm áp, tựa như tia nắng đầu tiên của ngày xuân khiến băng giá tan chảy.



Julia khẽ tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Levi, giọng nói vang lên có chút bận tâm:

"Anh ngủ ít vậy sao? Hay tại lạ chỗ?"

"Từ nhỏ đã vậy."

"Không tốt cho sức khoẻ chút nào."

Từng ngón tay cô lướt nhẹ trên gương mặt chỉ duy nhất một biểu cảm của anh. Tiếng thì thầm vang lên như thể lời chúc phúc rơi xuống từ thiên đường.

"Em muốn anh sống thật lâu. Thế giới này còn rất nhiều nơi chúng ta chưa từng đặt chân đến."

Levi không đáp, nhưng vòng tay anh lại ôm gọn cô vào lòng.

"Nếu như em vẫn còn sống sau khi lũ Titan bị tiêu diệt, chúng ta hãy cùng nhau đi chu du khắp nơi, để xem bầu trời này rộng lớn đến nhường nào."

"Tôi sẽ bảo vệ em."

Chẳng hiểu sao tim cô lại dâng lên thứ cảm xúc bất an nào đó không thể diễn tả thành lời. Giữa thế giới đầy rẫy khổ đau, chúng ta chẳng thể chắc chắn được điều gì.

"Levi này..."

"Sao?"

Cảm giác khó thở mỗi ngày lại một rõ ràng hơn. Cơ thể cô đang dần kiệt quệ như thể cỗ máy sắp hết nhiên liệu, chỉ chờ ngày ngủ yên trong vĩnh hằng.

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải tiếp tục tiến bước."

"Ngủ đi. Đừng nói nhảm nữa." Dù tỏ vẻ không để tâm, vòng tay anh lại càng ôm chặt cô hơn.

"Thế giới này rất tàn nhẫn, nhưng nó cũng vô cùng xinh đẹp."

Cô đưa mặt lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Ngủ ngon, Levi."

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ