"Tôi đã nói là hôm nay có thể sẽ mưa mà!" Thiệu Huy cằn nhằn vuốt lại mái tóc ướt sũng của mình, đồng thời cởi luôn áo khoác ngoài đã ướt đẫm.
Linh Quân lắc lắc đầu điên cuồng, thoải mái cởi áo ném sang một bên rồi ngồi phịch trước hiên mà cười khì, "Nè ông chú, tôi giúp chú đi chơi khuây khỏa, chú không cảm ơn lại còn cằn nhằn với tôi à? Dù sao thì cũng tìm được chỗ trọ qua đêm rồi, không phải là tốt rồi sao?"
"Nhóc con, không phải chú đây sợ ướt mưa, mà chú đang lo cho con siêu xe của em đang trơ trọi ở bên ngoài kia kìa." Thiệu Huy cũng hùa theo Linh Quân, a dua dùng giọng điệu khinh khỉnh đáp lại. Hắn là tiếc cho con xe mới vừa mua, ngốn của hắn biết bao nhiêu tiền mà bây giờ lại nằm chỏng chơ ở ngoài giống như đồ bỏ bị vứt vào bãi phế liệu.
"Cũng đúng, đợi tôi một lát." Linh Quân chộp lấy chìa khóa xe, nửa thân trên trần như nhộng chạy vội ra bên ngoài. Mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm dần buông nhuốm lấy vạn vật. Bầu trời một màu đen kịt, ào ạt cơn mưa rào như gội rửa những tạp nham của trần thế. Thiệu Huy lo lắng nhìn theo bóng lưng to lớn của Linh Quân, lại nhìn lên bầu trời vẫn đang đùng đoàng sấm chớp không có điểm dừng.
Linh Quân chở xe đến một bãi đỗ gần chỗ trọ, cũng may có người chủ trọ giúp đỡ chứ hắn cũng không biết nên đỗ con xe đắt đỏ này ở đâu.
Hắn đang xoay người định quay về, đột nhiên có một tia chớp sáng đánh xuống. Ánh sáng mạnh mẽ đổ xuống, hắn chau mày phát hiện có động tĩnh. Linh Quân nheo mắt, trong màn mưa xối xả nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở đằng xa, dường như đang kéo lê thứ gì như bao tải, cứ chậm rãi trong màn mưa thực hiện động tác ấy của mình.
"Thấy mợ rồi...." Linh Quân đợi cho hết sấm chớp mới nhanh chóng ẩn sang một góc, đưa tầm mắt nhìn về phía xa kia. Bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất dạng sau bóng tối, nhưng hắn biết, tai họa lại sắp ập xuống rồi. Hắn biết, vì vậy hắn muốn dành một ngày với người mà hắn yêu. Hắn không biết ngày mai còn có thể gặp người không, vì vậy hắn muốn trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh người.
"Làm gì mà lâu vậy? Biết tôi lo lắm không? Khi nãy vừa có sấm lớn...." Thiệu Huy nhỏ giọng cằn nhằn, cầm lấy khăn lông trắng muốt mà cẩn thận lau tóc cho Linh Quân.
"Em làm sao vậy? Cảm rồi à?" Thiệu Huy thấy hắn im lặng bất thường liền ngạc nhiên hỏi, còn lo lắng kiểm tra nhiệt độ cho hắn. Linh Quân tạch lưỡi một cái, nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay Thiệu Huy mà đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay.
"Em..... Sao lại....." Thiệu Huy mau chóng rụt tay lại, vành tai đã bắt đầu ửng đỏ lên. Mái tóc ướt đẫm dầy dụ hoặc, đôi mắt phủ một tầng sương mờ pha chút mỏi mệt lại cuốn lấy tâm trí hắn, khiến hắn mãi xao động.
"Vào trong đi, ở ngoài này lạnh quá."
"Lúc nãy em đi nhanh quá, tôi chưa kịp đưa ô cho em. Bây giờ lại ướt như chuột lột rồi."
"Không sao, tôi không dễ cảm đâu. Nhưng mà, canh gà này là....." Linh Quân vẫn đang lau tóc, tầm mắt đụng phải chén canh gà hầm nghi ngút khói đặt ở chiếc bàn nhỏ trong phòng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Teen Fiction-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!