"Cậu bạn, cậu biết tôi là ai chứ?"
Người kia trong tình trạng mắt không thấy tai chỉ có thể nghe được thanh âm trầm đặc kia, khẽ run bần bật. Ngữ khí lạnh lẽo bật lên, sắc như dao như cứa từng đường vào thân thể. Người kia lắp bắp, thái dương đổ mồ hôi lạnh, "Cậu..... cậu là thủ lĩnh của.... của KJ."
"Haha, giỏi đấy. Tôi cũng không muốn làm cậu đau đâu. Thật là, bọn mày sao lại đối xử với con người ta tàn bạo vậy hử?" Linh Quân kéo bịt mắt người kia xuống, quăng sang một góc. Từng ánh sáng le lói vào đôi mắt kia, người kia nhíu mày mở mắt, trước mặt là thân ảnh lạnh lẽo của hắn, người nam nhân với bộ đồng phục trắng muốt. Linh Quân mỉm cười nhìn người trước mắt, người kia hoảng sợ dời ánh mắt, không dám nhìn thêm.
"Tao bảo bọn mày chỉ cần nhẹ nhàng, tại sao lại khiến bạn học bị thương thế này....."
Hắn lắc đầu, tiến đến xem xét vết thương ở cánh tay người kia, vệt máu đỏ thẫm nhuốm đỏ bộ đồng phục, chiếc áo sơmi trắng hòa lẫn bùn đất và màu máu đỏ tươi. Linh Quân quay sang Mã Tư hằn giọng, giọng nói mang chút rờn rợn.
"Em xin lỗi, đại ca."
Mã Tư cúi thấp đầu, ánh mắt dồn lực xuống dưới. Linh Quân tiến đến gần gã, đặt một tay lên cánh vai rộng của gã, "Mày hợp tác với tao một chút, tao muốn vờn con chuột này một lát."
Mã Tư nghe thấy liền gật đầu, hắn liền vỗ vỗ lên vai gã rồi cười phì. Linh Quân tiến đến góc nhà kho, rút ra một cây gậy bóng chày, bàn tay phất nhẹ lớp bụi mỏng xung quanh cẩn thận đưa lên xem xét. Hắn khẽ nhấc chân mày môi hiện lên nụ cười khoái đạt, cầm cây gậy bổ thẳng vào bả vai Mã Tư. Trọng lượng gậy bóng chày không nhẹ, nếu tác động mạnh có thể gây lực sát thương rất cao. Mã Tư khẽ chau mày, thân thể loạng choạng đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh. Người kia nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sợ hãi không dám nhìn, máu của Mã Tư lần lượt nhiễu xuống nền đất bụi bặm, thấm đẫm một bên vai của gã.
Linh Quân quăng cây gậy bị mẻ một phần đầu sang một bên, nhẹ nhàng nâng cằm người kia cười cười, "Cậu xem xem, tôi đã trừng trị kẻ đã hành hạ cậu rồi, cậu vui chứ?"
"Cậu Linh.... Cậu đừng làm vậy, người đó không làm gì sai hết, nếu cậu muốn trút giận thì cứ trút lên người mình."
Người kia khẽ liếc mắt nhìn Mã Tư, gã vẫn đứng thẳng như trời trồng, gương mặt không chút dao động. Linh Quân nhìn người kia, bật cười lớn, "Haha, cậu bạn quả thật có tấm lòng cao thượng quá đi, còn tôi chỉ là một thằng hèn hạ thích trút giận lên người khác đúng chứ?"
Người kia nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của hắn, mặt mày cắt không còn giọt máu, "Không.... không.... mình không có ý đó, thật sự là không có ý đó. Thật sự xin lỗi, mình.... mình xin lỗi."
"Không sao, tôi quen với việc suốt ngày phải nghe lũ chó các người sủa mãi rồi, cũng chẳng có gì to tát lắm."
Hắn cười, đem dây thừng trói trên người kia gỡ xuống. Dây thừng dùng để trói là loại đặc biệt, chiều rộng gần 4cm, cứa vào da thịt liền gây chảy máu, rất dễ lấy mạng người. Từng mảnh dây được gỡ xuống, người kia đau đớn xoa xoa mấy vết thương trên người, nhưng miệng không dám phát ra tiếng rên rỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Genç Kurgu-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!