Chương 63: "Bữa cơm."

49 3 0
                                    

"Nhưng mà.... Em nghe tin của Hán Trung chưa?"

"Cậu chủ? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Họ Lộ ấy, cậu ta......"


Vài ngày trước Hán Trung được nhận lệnh cứ liên tục đến thẩm tra Lộ Mãn Huyền, nhưng gã cũng thật mệt mỏi với Lộ Mãn Huyền, bị đánh đến tàn phế như vậy vẫn không tra ra được thứ gì.

"Ngừng lại đi, đủ rồi." Hán Trung mệt mỏi rít điếu thuốc trong tay, lấy chiếc bàn cũ kĩ làm điểm tựa. Người trước mắt gã thân thể bê bết máu, từng đường roi dài trải từ cổ đến khắp ngực. Vốn dĩ gã rất thích nhìn máu tươi đổ xuống, nhưng sao lần này lại không thể cảm thấy thoải mái.

Gã đi đến trước mặt Lộ Mãn Huyền, vẻ mặt không rõ là lộ ra biểu cảm gì, bàn tay thô bạo nắm lấy mái tóc xám kéo lên để lộ ra đôi ngươi một màu xám đục.

"Mày thật sự muốn chết trong tay tao?"

Lộ Mãn Huyền hơi thở yếu ớt, khóe môi vẫn cong lên nụ cười, "Chết trong tay đại ca cũng là điều may mắn rồi."

"Mày..... Mày nếu như không phải thì nói là không phải, tao và Quân sẽ tìm cách điều tra rõ ngọn ngành. Nhưng mày ngoan cố như vậy để làm cái gì?!" Thanh âm gã gằn lên như con thú đang bị giày xéo, thống khổ và tức giận hòa lẫn vào huyết mạch. Hán Trung gào lên một cách run rẩy, trong giọng nói dường như muốn nghẹn lại đôi chút.

Lộ Mãn Huyền chỉ trơ ra, trong suy nghĩ chỉ muốn dang tay ôm lấy người trước mắt.

"Đại ca..... Anh còn nhớ lời hứa đó không?"

"?"

"Bữa cơm, cùng anh."

Tim cứ như nghẹn lại, dường như không muốn thở nữa.

Hai chữ, một lời hứa. Gã cứ bâng quơ nghĩ rằng cứ thuận miệng hứa với Lộ Mãn Huyền cho xong chuyện, nhưng không ngờ lại ở thời khắc này mà nhắc đến.

"Du Quán, thả nó ra." Hán Trung dập đi điếu thuốc trong tay, thấp giọng nói với người phía sau.

"Cậu chủ, nhưng mà....."

"Không sao, thả ra đi. Gọi người đem cơm đến đây, các người cũng lui xuống đi."

Du Quán chần chừ đứng khựng lại một chỗ, Mã Tư bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai gã, "Lệnh của cậu chủ, không được kháng."


"Không sợ tôi chạy trốn sao?" Lộ Mãn Huyền cũng khá ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng rằng sau khi nói câu đó liền bị ăn đánh, nhưng không ngờ Hán Trung cởi trói cho gã thật, còn cẩn thận bày ra một mâm cơm đầy đủ thịnh soạn.

"Muốn chạy thì cứ việc, tao không cản." Hán Trung tháo xuống sợi xích cuối cùng trên người Lộ Mãn Huyền xuống, đăm chiêu nheo mắt cẩn thận nhìn từng vết thương trên người gã.

"Không thích, ở đây có anh vẫn tốt hơn." Lộ Mãn Huyền cười sảng khoái, vừa định vươn vai thả lỏng một chút thì vết thương giữa ngực lại rách toạt ra, máu tươi từng giọt chảy dài xuống nền đất bụi bặm.

Hán Trung trầm mặc cau mày, vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn. Gã đưa tay đẩy tấm lưng lớn của Lộ Mãn Huyền ngồi xuống ghế, còn bản thân thì lôi ra một hộp y tế. Băng gạc, thuốc khử trùng cứ thế được gã lôi ra bày bừa khắp nơi, nhưng khổ nỗi cái người khô khan này băng bó cho người khác mà như đang ướp xác.

[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ