Thủ lĩnh RS tay cầm thanh gỗ lớn nhào đến bổ xuống người Linh Quân. Nụ cười nhếch lên khóe môi, hắn đem thanh gỗ vặn sang một bên né đòn, nhanh nhẹn như một chú sóc nhỏ.
"Trình độ của mày qua bao năm vẫn thế nhỉ, Dương Huấn...."
Linh Quân nheo đuôi mắt, nhìn gương mặt vặn vẹo khó coi của Dương Huấn mà bật cười khanh khách, tiếng cười man rợ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, mang một cảm giác rờn rợn sống lưng.
"Mày.... thằng chó chết! Buông tao ra!"
Dương Huấn thét lên kinh hãi khi cánh tay gã bị đem bẻ ngược ra sau. Đôi tay nhỏ bé kia ghì chặt lấy cánh tay gã, từng tế bào chạy dọc như bị tê cứng. Dương Huấn nghe thấy một âm thanh giòn giã vang lên, vai trái lập tức cảm nhận được cơn đau đớn từng hồi. Cánh tay bị gãy liệt đi, thanh gỗ rơi bộp xuống đất.
"Dương Huấn, trước khi mày buông lời sỉ vả người khác, hãy coi lại mày có đủ sức để đánh bại người đó hay không. Mày cũng chỉ là một thằng tép riu của RS mà thôi, cái danh thủ lĩnh của mày thà để chó gặm đi cho rồi."
Linh Quân hất mạnh Dương Huấn xuống nền đất, đôi chân xinh đẹp giẫm lên cánh tay vỡ vụn. Gương mặt lạnh như tờ nhìn người dưới chân mà cười khẩy.
Đàn em Dương Huấn hoảng sợ định xông lên cứu đại ca của bọn chúng, nhưng lại bị Linh Quân dọa cho một phen báng sống báng chết.
Mái tóc rối khẽ loạn trong gió, hắn nghiêng đầu, đôi ngươi không chút gợn sóng nhìn đăm đăm về phía trước. Đôi môi dày khẽ hé mở, nhếch lên nụ cười đầy thâm độc, dường như rợn sống lưng, dường như có cảm giác bị đè nén.
Phải, chính là cảm giác đối mặt với chúa tể sơn lâm.
"Nếu tụi mày còn muốn giữ mạng của Dương Huấn thì cứ lên hết đi. Tụi mày cứ dũng cảm xông vào tao đi, cắn xé tao đi, những con chó trung thành của RS.... Nhưng còn nếu tụi mày muốn giữ cái mạng rách của mình, thì hãy đứng yên đó, đứng yên đó chờ xem tao giết chết thủ lĩnh của tụi mày.... Sao nào, chọn lựa đi chứ? Chẳng lẽ tụi mày muốn Huấn nhi chết à?"
Những con chó trung thành, ở cái thế giới xã hội đen, từ này được chỉ như là những tên thuộc hạ bậc thấp, không có quyền hạn gì trong tổ chức, chỉ có thể vâng lời người đứng đầu một cách tuyệt đối.
Đôi chân đè chặt hơn, Dương Huấn đau đớn thét lên tột cùng. Gương mặt gã bị Linh Quân chà xát với nền xi măng khiến máu tươm không ngừng.
Dương Huấn liếc đôi mắt nhìn đàn em của mình, gương mặt đứa nào cũng phảng phất một nỗi lo sợ, một nỗi lo sợ mang tên Linh Quân.
"Mấy thằng nhãi này... Mau cứu tao! Bọn mày bị điếc hết rồi à? Thủ lĩnh của bọn mày đang bị hạ nhục đến mức nào, chẳng lẽ bọn mày chỉ đứng nhìn thôi sao?!"
Dương Huấn gằn lên dữ dội, cái đầu định ngóc đầu lên đã bị đôi giày kia giẫm mạnh một tiếng đứt mất một bên gân cổ, tiếng kêu nghe giòn tai. Dương Huấn bị chì chiết dưới nền xi măng thô ráp, cả gương mặt lẫn tóc tai đều rũ rượi không thể nhìn đâu cho được. Đám đàn em lùi xuống, cánh tay đều run rẩy mà buông những vật sắc nhọn to đùng đoàng xuống đất. Linh Quân ngước nhìn, đôi môi hiện lên một nụ cười man rợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Teen Fiction-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!