Chương 12: Là anh?

246 20 1
                                    

"Làm sao đấy? Sắc mặt khó coi này là sao? Chẳng lẽ, vết thương..."

Thiệu Huy liếc nhìn tấm lưng nhỏ của Linh Quân, hắn tiến lại chỗ Linh Quân, nheo đuôi mắt lại chăm chú nhìn.

"Rốt cuộc là em làm sao?!" Thiệu Huy chờ đến sốt ruột, tức giận hắng một câu. Linh Quân ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

"Thầy, thân phận của thầy là như thế nào?"

Thiệu Huy có hơi giật mình nhìn Linh Quân. Gương mặt hắn giãn ra đôi chút, bờ môi hiện lên một nụ cười tinh quái.

"Vốn dĩ không định để em biết đâu, nhưng biết thế nào được, em lại phát hiện quá sớm."

Linh Quân nhớ ra một chuyện.

Hắn đã quên mất một người, từng rất quan trọng đối với hắn.

Ba năm trước, thế lực của Thiệu gia không thịnh vượng như bây giờ. Thiệu gia thoát khỏi vòng vây hãm của thế lực quý tộc mới lên nắm quyền thay nhà Thanh đã là may mắn lắm rồi, nhưng không ngờ bọn tổ chức ngầm lại để ý đến Thiệu gia. Bọn họ đều muốn thanh trừ tất cả hoàng tộc liên quan đến vương hậu Uyển Dung, vì chỉ cần Thiệu gia sụp đổ, chế độ phong kiến Trung Hoa sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thiệu gia bị truy sát, họ hàng người thân tan đàn xẻ cánh khắp nơi trên thế giới. Thiệu Huy cũng không ngoại lệ. Hắn từ vị trí đích tử Thiệu gia, từng khoác lên mình lụa vàng vải gấm, đã phải trốn chui trốn nhủi tại Thượng Hải, chỉ mong có thể sống sót được những ngày khó khăn ấy.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Thiệu Huy gặp được Linh Quân.

Linh Quân cũng đang trong tình trạng giống như hắn, bị truy sát. Bởi lẽ, Linh Quân đã chọc phải một tổ chức khét tiếng tại Thượng Hải, không giống như những lần trước, Linh Quân chỉ đi có một mình, vì hắn đến Thượng Hải để thay mặt Ha Quáng Xuất kí kết một hợp đồng béo bở. Hôm đó Linh Quân gặp phải bọn côn đồ đầu sỏ của Thượng Hải, những kẻ có thù với KJ, đều là những con nợ khét tiếng đến cả Ha Quáng Xuất cũng phải dè chừng. Đương nhiên, trong mắt bọn chúng, Linh Quân là một cái gai cần nhổ.

Chỉ cần giết được Linh Quân, bọn chúng sẽ không còn sợ hãi gì nữa.

Không biết Linh Quân kháng cự ra sao, chỉ biết bị bọn côn đồ kia vây hãm hội đồng, một mình hắn như một con sói hoang cô độc chống lại cả bầy sư tử. Linh Quân bị đánh trọng thương, khắp cơ thể hắn không đâu lành lặn. Một vết thương ở trán, máu chảy ròng ròng, một vết đâm ở bả vai, lưỡi dao vẫn còn yên vị trên mảnh da rướm máu. Vết thương sâu nhất, cũng là vết thương chí mạng đối với hắn, ngay giữa bụng. Linh Quân bị một con dao lọc xương chém một đường sâu giữa bụng, chạm đến lục phủ ngũ tạng. Hắn đành phải bỏ trốn, bọn đầu sỏ đêm hôm ấy phái người chạy khắp Thượng Hải, giết cho bằng được Linh Quân.

Vết thương ở bụng quá sâu khiến Linh Quân cạn kiệt sức lực, đành chui nhủi tại con hẻm vắng tối tăm.

Linh Quân ngồi phịch xuống đất, xòe đôi bàn tay đẫm máu đặt giữa bụng, hàm răng nghiến lại ken két. Trời sinh quân tử không được khóc than, hắn hiểu. Mặc dù trọng thương rất nặng, nhưng Linh Quân vẫn ý thức được tình hình. Hắn không thể tin tưởng bất kì ai ở Thượng Hải, nơi này quá nguy hiểm. Vết thương tuy không hại hắn chết ngay, nhưng để lâu sẽ gây ra thối rữa, đến lúc ấy hắn chỉ còn đường phải chặt đi một phần cơ thể.

[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ