Chương 11: Ghen sao?

346 15 2
                                    

"Làm sao? Sợ tôi sẽ quyến rũ mất cô vợ xinh đẹp đó của thầy à?"

Linh Quân nhíu chân mày, hắn thích thú thúc khuỷu tay vào người Thiệu Huy. Vẻ mặt Thiệu Huy có chút khó coi, hắn thở hắt một hơi kiềm nén.

"Sao đấy? Nói trúng tim đen rồi đúng không?" Linh Quân vẫn tiếp tục đùa. Đùa vài câu nữa vẫn không thấy Thiệu Huy phản ứng lại, vẫn trầm ngâm im lặng, hắn thoáng chút bực bội.

Từ nãy đến giờ, hắn cứ như bị tự kỷ.

"Chậc, tôi đùa đấy. Tôi là hạng người gì chứ? Linh Quân tôi đây tuy lăn lộn trong giang hồ, từng làm qua không biết bao việc dơ bẩn, nhưng tuyệt đối không đụng vào hoa đã có chủ đâu. Nên là thầy đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa."

Linh Quân thoáng ngỡ ngàng.

Đầu hắn va mạnh vào khung kính, toàn thân đều bị Thiệu Huy kiềm chặt vào ép vào một góc. Linh Quân ngạc nhiên nhìn Thiệu Huy ngay trước mắt, Thiệu Huy gần như mất kiểm soát, đôi môi phát ra những tiếng thở nặng nề. Hắn tựa đầu mình vào hõm ngực Linh Quân, thanh âm khàn khàn vang lên: "Tôi đã nói với em, tôi không giỏi chịu đựng, tốt hơn hết, em đừng khiến tôi đi quá giới hạn."

"Mẹ nó..."

Linh Quân cảm thấy tình huống này, thật sự tiến thoái lưỡng nan, buộc miệng buông ra mấy tiếng chửi thề.

Thiệu Huy trong lòng hắn không chút động đậy, Linh Quân chỉ cảm thấy hơi thở nặng nhọc kia phả vào người mình. Hắn im lặng để Thiệu Huy tựa vào một lúc lâu.

"Trễ rồi." Linh Quân đập nhẹ vào tấm lưng Thiệu Huy. Thiệu Huy vội buông hắn ra, trở về ghế ngồi. Vẻ mặt Thiệu Huy đã đỡ hơn trước, nhưng vẫn không nói không rằng, lẳng lặng nổ máy xe. 

Cả hai cứ thế tiến thẳng đến trường trung học Bắc Hải. Linh Quân là học sinh mười hai, đối với một học sinh bình thường thì đây là năm quan trọng nhất cuộc đời, bởi vì nó quyết định tương lai sau này, thành hay bại, tất đều chỉ vỏn vẹn trong một năm mười hai ngắn ngủi.

Linh Quân cũng không ngoại lệ.

Năm nay, hắn muốn học hành đàng hoàng, hắn không muốn cứ suốt ngày bảo lưu kết quả học tập như vậy nữa. Linh Quân ước rằng bản thân chỉ cần như những người khác thôi. Ngày đi học, tối lại về với gia đình, cùng gia đình ăn những bữa ăn ấm cúng. Nhưng Linh Quân là ai chứ? Đâu phải muốn là được. Hắn muốn vứt bỏ giang hồ, giang hồ lại không muốn vứt bỏ hắn. Đặc biệt là Ha Quáng Xuất, ông dễ dàng để hắn ra đi vậy sao? Đại Lục này tiếng tăm Linh Quân lừng lẫy không ai không biết đến, nếu hắn đột ngột từ bỏ con đường hắc đạo, bao nhiêu thị phi đều rước vào người hắn hết.

Còn nữa, phần vì đối với hắn, tình nghĩa rất quan trọng. Hắn không thể nói dứt là dứt, cái tình đặt lên đầu hắn, Linh Quân chỉ lo rằng, nếu hắn ra đi, KJ có được bình yên không, những kẻ dòm ngó thế lực của KJ có thừa cơ thả câu để khiến KJ sụp đổ không?

Tất cả, tất cả hắn đều nghĩ đến. Vì vậy hắn vẫn chưa thể từ bỏ con đường này dễ dàng được.

Linh Quân bước xuống xe, Thiệu Huy cũng bước xuống, cái đôi chân dài thẳng tắp kia quả đúng là của một người đàn ông cao đến tận 1m87 như hắn. Gương mặt ấy vẫn trầm tĩnh, mái tóc được vuốt ngược ra sau khoe trọn vẻ đẹp thiên bẩm trời phú của Thiệu Huy. Thiệu Huy xem ra là vẫn chưa nhận thức vẻ đẹp của hắn mê người đến mức nào, cho đến khi người bên cạnh hắn dùng chân đá nhẹ vào hắn một cái, cười nói: "Hôm nay, đẹp lắm."

[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ