Sau một lúc hồi tưởng, Linh Quân trở về hiện thực.
"Thầy... Quý tộc bị truy sát năm đó, chính là thầy?" Linh Quân vẫn chưa hết ngạc nhiên, hắn sợ rằng Thiệu Huy lừa hắn. Hắn chỉ sợ mong đợi càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.
"Chậc, không phải tôi thì là thằng ất ơ nào nữa đây." Thiệu Huy phì cười, bàn tay xoa lên mái tóc của Linh Quân, chà xát qua lại làm tóc hắn rối hết cả lên.
Hắn không nhớ nhầm, người bí hiểm kia, không ngờ lại có thể gặp lại.
"Mẹ nó biết thế năm đó anh cho tôi biết danh tính, Linh Quân tôi đã không khổ sở tìm kiếm anh như vậy!"
Linh Quân tức giận mắng, nhưng hắn thật sự rất vui. Nếu khoảnh khắc đó hắn không gặp được Thiệu Huy, có lẽ cả đời này của hắn sẽ chấm dứt.
Vì vậy, Thiệu Huy bắt đầu có một vị trí trong lòng hắn.
"Em bận như vậy còn tìm tôi làm gì?"
"Bận thì bận, suốt mấy tháng sau ngày hôm đó tôi cử người tìm anh báo đáp, nhưng cuối cùng chỉ nhận được tin Thiệu gia các người lại bỏ biệt xứ lần nữa, từ đó tôi cũng không tìm nữa."
Linh Quân có chút tiếc nuối, nếu hắn muốn tìm người nào, nhất định phải tìm cho bằng được. Hắn biết Thiệu gia từng lên báo chí, bản thân hắn cũng từng liên hệ với các nhà báo, nhưng danh tính gia tộc vẫn luôn được che giấu, trên báo không nhắc đến rõ, chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng.
"Năm 2000, gia tộc bị truy sát đã lần nữa bỏ đi biệt xứ. Đặc biệt hơn nữa, các tổ chức truy sát gia tộc này đều ngừng việc lùng sục tìm kiếm, gia tộc bí ẩn lại một lần nữa khiến dư luận cả nước xôn xao."
(Báo Quốc gia, ngày 25/10/2000)
"Nếu đã gặp được rồi, em định làm gì đây?"
Thiệu Huy mỉm cười nhìn Linh Quân, bàn tay đút vào bên trong túi quần. Dưới ánh chiều tà, ngay cả giọt mồ hôi trên trán Thiệu Huy cũng trở nên lấp lánh lạ thường. Linh Quân ngước nhìn Thiệu Huy, thân hình Thiệu Huy được ánh nắng vàng rợp soi rõ, từng đường nét quyến rũ vô cùng.
"Nhà anh không thiếu tiền, tôi không thể báo đáp bình thường được. Dùng thân báo đáp, anh thấy sao?"
"Dùng thân... Em định dùng như thế nào đây?"
Nét mặt Thiệu Huy thoáng ngạc nhiên, nhưng dần hiện lên một nụ cười lưu manh. Hắn tiến sát đến Linh Quân, dùng bàn tay rắn chắc ôm lấy eo Linh Quân, kéo gần lại phía mình. Hơi thở hắn mang đầy dụ hoặc, cứ thế nóng ấm mà phả vào tai Linh Quân.
"Dùng thân" để báo đáp mà Linh Quân nói, Thiệu Huy có ngu ngốc đến mức nào cũng không thể suy nghĩ trong sáng được.
Linh Quân cũng khá quen với việc Thiệu Huy thích động chạm như vậy.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản, Thiệu gia sinh sống lâu ở ngoại quốc, tác phong này của Thiệu Huy có lẽ là do thói quen mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Teen Fiction-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!