Vốn dĩ chưa bao giờ, Linh Quân đặt nặng vấn đề tình cảm, bởi vì vốn dĩ hắn xem tình cảm yêu đương thực chất chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, là hứng thú nhất thời, vốn dĩ là không lâu dài.
Hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến vị trí của hắn trong lòng Thiệu Huy nặng đến mức nào, cũng chưa bao giờ tự vấn bản thân xem Thiệu Huy quan trọng đến mức nào. Là quan trọng đến mức không thể xa, là không thể làm lơ đi, là muốn bảo vệ đến cùng.
"Tôi không mong đợi bất cứ tình cảm đáp trả nào từ em, cũng chẳng mong em sẽ hiểu cho tôi. Nhưng tôi chỉ muốn em biết một điều, em là người duy nhất và là người cuối cùng tôi muốn làm việc này cho em."
Thiệu Huy cười khổ, thực không muốn nhìn thấy vẻ mặt trầm tư kia của hắn.
Linh Quân cúi người, ôm lấy cổ Thiệu Huy mà hôn. Hai nếp môi chạm nhau một cách nhẹ nhàng, Thiệu Huy vẫn chưa tiếp thu tinh thần liền bị hắn hôn thêm lần nữa làm Thiệu Huy có chút hoang mang.
"Tôi không biết cách dỗ người đang dỗi, chỉ biết làm như vậy thôi."
Hắn buông cổ Thiệu Huy, lánh mặt sang chỗ khác. Thiệu Huy híp đuôi mắt nhìn hắn, đứa trẻ này trưởng thành thật rồi.
"Sao em biết tôi dỗi hay quá ta?" Thiệu Huy ôm lấy eo hắn mà tựa đầu vào bụng hắn cọ cọ.
"Thôi đi, làm nốt việc cần làm kìa." Hắn ngượng dời mắt sang chỗ khác, cằm hất về côn thịt bên dưới vẫn còn đang căng cứng. Thiệu Huy bật cười xoa đầu hắn, thanh âm trầm khàn, "Được, tôi phục vụ em."
"Hảo sướng.... cái miệng này của anh thật là....."
Hắn cong mày, hai chân dang rộng tiếp nhận từng khoái cảm ồ ạt kéo đến, cậu nhỏ được chăm sóc đến mức căng cứng, hai hòn bi to tướng cũng giật lên từng hồi kích thích giác quan người nhìn. Âm thanh sộp sạp vang lên khe khẽ, tiếng hôn tiếng mút từ đầu lưỡi người kia khiến hắn thật muốn điên lên mà. Không biết là học hỏi từ ai mà có thể thạo đến vậy, một khắc liền đưa người ta đạt đến cao trào.
"Này..... buông ra đi tôi sắp đến rồi." Hắn hối hả đập mạnh vào lưng của Thiệu Huy, nhưng Thiệu Huy giữ chặt hai bên chân hắn, lực ngậm hút lại càng mạnh hơn. Hắn ngửa cổ khó khăn chau mày, họng phát ra những âm thanh dâm dục từng hồi liên tục.
"A.... mẹ nó!"
Linh Quân gầm nhẹ, đưa tất cả tinh dịch phóng ra ngoài, một chút tràn vào khoang miệng Thiệu Huy. Hắn ngồi dậy ho sụ vài cái, bàn tay dày vỗ vỗ ngực liên hồi, gương mặt đều đỏ hết lên.
"Khốn nạn thật, tôi đã kêu buông ra rồi." Linh Quân cau mày, đưa khăn giấy cho hắn. Thiệu Huy nhận lấy khăn lau đi khóe miệng, đồng thời ngoan ngoãn dọn sạch tinh dịch vãi dưới sàn.
"Suốt ngày mắng tôi..... Bây giờ tôi không còn là thầy của em lại càng mắng nhiều hơn."
Thiệu Huy thở dài, đời hắn chưa thấy ai miệng mồm độc địa như Linh Quân, buông câu nào là đâm chọt câu đó.
"Đừng dỗi nữa, đi ngủ." Hắn phang một đống khăn giấy vào mặt Thiệu Huy, quay lưng đi ngủ.
Thiệu Huy nghĩ chắc kiếp trước mình mắc nợ hắn thật nên kiếp này dù sinh ra là hoàng tộc nhưng vẫn phải chịu kiếp thê nô đội hắn lên đầu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Genç Kurgu-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!