"Quân, sao hôm nay đi học trễ vậy?" Châu Doãn chống cằm nhìn gương mặt uể oải của hắn, vẻ mệt mỏi lười nhác hiện lên rõ ràng. Linh Quân lườm cô một cái, chẳng buồn nói chuyện quăng chiếc cặp đen sang một bên, vươn người nằm dài trên bàn.
"Nói xem tại sao lại trở thành cái bộ dạng rũ rượi này?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn, Linh Quân vẫn úp mặt xuống bàn, hừ hừ vài cái, "Tối qua đi uống ở quán chị Yến, bị mấy cục cưng ở đó hành tới sáng chứ gì nữa...."
"Mày lại như thế nữa rồi, tao cứ nghĩ mày thân thiết với thầy Thiệu rồi thì sẽ thay đổi chứ. Đúng là chứng nào tật nấy mà."
"Thôi cho tao xin, đừng càm ràm nữa được không? Đang mệt muốn chết đây."
Gương mặt hắn đột nhiên biến sắc, hắn phải tìm cách làm lành với Thiệu Huy thôi.
Tiết đầu giờ, Linh Quân vẫn nằm trườn ra trên bàn, không để ý mọi việc xung quanh. Hắn đang chìm vào giấc ngủ, lại đột nhiên nghe tiếng xì xào to nhỏ khắp nơi. Linh Quân ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt rồi cau mày nhìn xung quanh, bạn học trong lớp của hắn đang bàn tán xôn xao việc gì, cứ thấp thỏm ngoài cửa.
"Này Doãn.... gì đấy?" Hắn quay sang đánh nhẹ vào khuỷu tay Châu Doãn, cô quay xuống nhìn hắn, thở dài một hơi, "Thì thầy Thiệu của mày đó, tự ra mà xem đi."
Hắn đứng phắt dậy, hung bạo tiến về phía đám đông, đám đông nhìn thấy hắn vẻ mặt khó chịu liền né ra không dám cản đường. Hắn như con mèo nhỏ đứng nấp ở cửa lớp, liếc nhìn ra ngoài.
"Tụi mày xem cái gì mà hào hứng vậy?"
"Thì là.... cậu tự xem đi." Lớp trưởng Chu e ngại chỉ về phía góc lớp khuất ở tầng trệt, hắn liền đưa ánh mắt dồn về phía khuất ấy. Linh Quân khẽ chau mày, hắn tự mắng bản thân không nên nhìn thấy cảnh tượng đó.
Thiệu Huy đứng ở chân cầu thang, bên cạnh là chủ nhiệm Đồng Hiển Vy, mọi việc có thể bình thường cho đến khi hắn nhìn thấy hành động của Đồng Hiển Vy, thà rằng hắn không nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc có lẽ hắn đã chấp nhận hạ mình để xin lỗi Thiệu Huy.
"Chủ nhiệm Đồng, cô làm cái quái gì vậy?!"
Thiệu Huy chau mày đẩy mạnh Đồng Hiển Vy ra khỏi người mình, Đồng Hiển Vy đột nhiên bảo có chuyện gấp cần bàn, hẹn hắn ở chân cầu thang, nhưng khi đến nơi liền hung hãn cưỡng hôn hắn khiến hắn có chút bất tiện. Hiển Vy ôm chặt lấy eo hắn không buông, dù cho hắn có đẩy ra thì cô vẫn nhất quyết ôm hắn bằng được. Môi Đồng Hiển Vy vừa chạm đến, hắn đã lập tức đẩy một cái thật mạnh, sức đàn ông mạnh bạo liền khiến cô ngã xuống đất. Đồng Hiển Vy ngước lên nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, cánh tay va đập xuống đất trầy một đường rướm máu đỏ tươi.
"Đều là lỗi của anh.... Anh đến bây giờ anh vẫn không nhận ra sao? Là em! Em yêu anh, em yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng mà anh chưa bao giờ nhìn lại em, chưa bao giờ đáp lại em. Tại sao vậy? Tại sao lại không phải là em?!"
Thiệu Huy cúi xuống dìu Đồng Hiển Vy đứng dậy, đôi mắt rũ xuống không nói một lời. Đồng Hiển Vy khóc nấc lên, thanh âm đứt quãng từng hồi, nhưng nhất quyết không chịu đứng dậy. Thiệu Huy mệt mỏi nhìn cô, thở dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Teen Fiction-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!