"Quả thật là rên tuyệt hơn rất nhiều nha, em sợ chết đến vậy à?"
Thiệu Huy đặt Linh Quân lên sofa rộng, bản thân cũng kéo khóa quần lôi ra con quái vật đã ngẩng cao đầu, phía đỉnh quần đặc chút dịch trắng, hắn nhẫn nhịn đến thế là quá đủ rồi, hắn cương cứng khó chịu lắm rồi.
"Hưm..... A..... Sướng quá.... Thích lắm....."
Thanh âm bành bạch vang lên trong cái không gian tĩnh mịch, xa hoa tráng lệ nơi phòng khách Thiệu phủ, hòa lẫn cùng tiếng rên khêu gợi đầy kích thích, trầm trầm ấm nóng của người thiếu niên da bánh mật tạo nên một mỹ cảnh tuyệt trần.
Cả hai quấn lấy nhau, đem cự vật của đối phương tiến lại gần, dưới sự mơn trớn của mồ hôi cùng tinh dịch trước đó liền dễ dàng đem nhau cọ xát, đem khoái cảm truyền cho nhau. Thiệu Huy mở rộng hai bên chân của Linh Quân, thích thú cắn cắn nhiều vết vào đùi trong mẫn cảm tạo nên những dấu đỏ trải dài hai bên đùi, nhìn đến thích thú mới lại cắn tiếp.
"Má! Anh là chó hả?! Cắn cắn gặm gặm như con cẩu không bằng!" Linh Quân dùng sức đẩy đầu Thiệu Huy ra, tiện thể nắm luôn tóc của hắn đem lên, để lộ ra gương mặt anh tú mỹ miều. Cũng lâu rồi Linh Quân vẫn chưa nhìn rõ gương mặt này, gương mặt hắn khi vuốt hết tóc mái lên đẹp một cách kì ảo, là vẻ đẹp của hoàng tộc, thanh cao quyền quý tựa Hoa Diên Vĩ.
"Tôi là cẩu đó thì sao? Là cẩu hồ ly đó đã sao? Vẫn có thể đè được chủ tịch RS đây nha nha."
Thiệu Huy vòng lưỡi chạm nhẹ vào hòn bi to tướng của Linh Quân, thích thú trêu đùa đẩy qua đẩy lại. Hắn đối với những phản ứng của Linh Quân cảm thấy rất kích thích, người này ngoài mặt hiếm khi để lộ cảm xúc, nhưng đến khi tiếp xúc xác thịt với hắn đều trở nên mẫn cảm vô cùng, bất kì động tác nào cũng đều trở nên nhạy cảm.
"Anh.... Im miệng đi! Ưm.... Tôi sắp....."
Bàn tay Linh Quân nắm chặt tóc của Thiệu Huy, duỗi thẳng người tiếp nhận ma sát của cự vật bên dưới cùng thứ to lớn của Thiệu Huy. Thứ âm thanh gợi tình ngày một lớn, Linh Quân lại có vẻ gấp gáp ôm lấy cổ Thiệu Huy, gắt gao trừu sáp liên tục, hắn lại muốn bắn đến nơi nữa rồi.
"Tôi không làm nữa, mệt rồi. Em muốn bắn thì tự mà động." Thiệu Huy dẩu môi, đưa ngón tay quệt đi làn nước trên khóe mắt của Linh Quân. Đôi mắt ấy đục ngầu, dục vọng và ham muốn chiếm lấy toàn bộ đầu óc, nhưng hắn thực sự muốn thấy rốt cuộc Linh Quân làm được đến mức nào.
Dương cụ vẫn được nhét lại bên trong hậu huyệt, lần này là loại có nút điều chỉnh rung, mà cấp độ đang có là tốc độ nhanh nhất. Dương cụ khuấy đảo bên trong, đem từng thớ thịt mềm mỏng bên trong tạo nên một chấn động đến điểm G mẫn cảm. Linh Quân thật chỉ muốn giật lấy điều khiển từ tay Thiệu Huy, cái tên gian manh này giữ chặt điều khiển bằng miệng, không cho hắn với tới.
Hắn muốn thứ kia của Thiệu Huy đưa vào, không phải cái máy rung chết tiệt này!!
"Động? Động kiểu gì hả?!!"
"Tôi bế em, em tự mình động để trừu sáp, không phải em muốn bắn lắm rồi sao?"
"Nhưng mà.... nhưng mà tôi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Novela Juvenil-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!