Chương 26: "Thích?"

159 6 0
                                    

"Em chắc chứ?" Thiệu Huy ngạc nhiên, chuyển từ ý cười sang điệu bộ kì quái, nhìn đăm đăm Linh Quân.

"Chắc chắn, bất cứ thứ gì cũng được, đều cho thầy." Linh Quân nghiêng đầu, nở một nụ cười.

Thiệu Huy nắm chặt lấy tay của Linh Quân kéo mạnh về phía mình. Linh Quân bất ngờ chống đỡ không kịp, liền bị Thiệu Huy kéo gần đến trước mặt. Hắn sững người, ngũ quan Thiệu Huy đập vào mắt hắn, tinh khiết ôn nhu lạ kì. Vầng trán, sống mũi kia, tất thảy đều khiến hắn bận tâm rất nhiều, thân thể kia toát ra mùi nước hồ bơi nồng nặc nhưng vẫn thoang thoảng hương phong lữ mê người. Linh Quân nheo mắt nhìn hành động của Thiệu Huy khẽ cúi mặt, "Đừng tùy tiện, cửa bị phá rồi, người ta thấy sẽ không hay."

"Em nói muốn cho tôi một điều ước, cũng nên nhường tôi một bước chứ nhỉ, mèo con?"

Hơi ấm Thiệu Huy nóng rực, phả vào làn cổ rám nắng của hắn, khiến hắn khẽ rùng mình. Giọng nói kia mượt mà mà trầm ấp, như ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Chắc có lẽ, hắn cũng mường tượng hiểu được cái gọi là "tình yêu" mà Yến Mạn nói.

Nhưng chẳng qua là, hắn vẫn chưa muốn chấp nhận.

Liệu Thiệu Huy có cảm nhận như hắn không? Hay Thiệu Huy sẽ kinh tởm hắn, sẽ dùng đôi mắt ghê tởm nhìn hắn cùng với những người bị gọi là đồng tính luyến ái ngoài kia. Hắn thật sự rất sợ, hắn không muốn Thiệu Huy ghét bỏ mình, hắn có lẽ đã ngày càng phụ thuộc vào con người này rồi.

"Mèo con cái mẹ gì! Nói đi, muốn gì?"

Hắn hằn giọng đôi mắt liếc ngang liếc dọc, tình trạng của hắn và Thiệu Huy lúc này nếu để đám đàn em thấy được thì hắn đi tong. Linh Quân gần như ngã hết vào người Thiệu Huy, hai tay đều bị trấn chặt lại hai bên, hơi thở của hắn như hòa vào làm một với hơi thở nồng ấm của Thiệu Huy.

"Có chắc là làm được không?"

"Dĩ nhiên, muốn tôi lật tung cả Đại Lục, tôi cũng sẽ làm cho thầy."

"Được, vậy em hôn tôi xem." 

Hắn nghe đến câu nói này lập tức á khẩu, hắn mơ hồ nhớ về đêm hôm qua, hình như, hình như là hắn có làm gì đấy....

Chính xác là hắn đã hôn Thiệu Huy!!

"Này, không lẽ đêm qua...."

Thiệu Huy khẽ cười, túm lấy bàn tay hắn mà kéo lại, xoa rối mái tóc của hắn. Đôi mắt Thiệu Huy đẹp đến lạ lấp lánh như châu sa, khẽ rũ xuống, "Chỉ sợ em chạy mất nên tôi không nói."

"Đ*t má!" Vành tai hắn lập tức đỏ lên, Linh Quân vùng ra khỏi người Thiệu Huy, vỗ vỗ trán mấy lần, đêm qua hắn làm cái chuyện ngu ngốc gì vậy trời?!

"Thầy thật là! Sao lúc đấy không né đi, chúng ta đều là đàn ông làm vậy thì có hơi...."

"Có hơi kì cục, đúng chứ? Lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa, xin lỗi em."

Thiệu Huy cười cười, nhưng cái cười đó găm sâu vào tận tâm trí hắn. Tại sao hắn vẫn cảm thấy khó chịu về điều đó?

[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ