Chương 42: "Khóc."

152 6 0
                                    

Hôm nay có vẻ Linh Quân không thể toàn mạng trở về rồi, hay nói nhẹ nhàng hơn, hắn không thể trở về lành lặn được.

" Thiệu Huy, anh ra ngoài trước đi. Mọi việc còn lại để tôi lo liệu."

Linh Quân tháo chiếc khăn quấn trên cổ, khăn thấm đẫm máu nhỏ giọt li ti, quăng cho Thiệu Huy. Thiệu Huy nhận lấy khăn, liền thắc mắc, "Tại sao? Không muốn tôi ở cùng? Tên này đúng gu của em à?"

"Tém lại cái suy nghĩ vớ vẩn của anh đi, đồ điên."

Linh Quân khẽ vặn cổ, túm lấy cổ áo gã đem lên, tay lần mò xung quanh bộ đồ gã đang mặc.

"Mày làm trò khỉ gì vậy?" Gã chau mày nhìn hắn, không lẽ Linh Quân có cái sở thích biến thái vậy sao?

"Chó má mày! Còn một quả nữa, mày giấu ở chỗ quần nào trên người mày?!"

Hắn nhăn mặt soi xét từ trên xuống dưới, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bom. Hắn chắc chắn có bom trên người gã, chắc chắn!

"Ha ha, đúng là không qua mắt được mày. Nhưng mày yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ chết chung. Cả mày, cả tao và cả thằng đại thiếu gia Thiệu Huy đó nữa! Ha ha ha!"

"Muốn chết thì chết một mình mày đi, bố đây còn chuyện phải làm!"

Mẹ kiếp thật! Nếu bây giờ hắn chết lãng xẹt tại đây, vậy Thiệu Huy biết tính làm sao?

Hắn đấm thêm một phát vào mặt gã, thân thể cao to của gã mất thăng bằng ngã xuống. Linh Quân thở dài, hắn phải dùng đến biện pháp cuối cùng rồi.

"Tiểu Tư, tiểu Quán."

"Dạ! Đại ca!"

"Đưa Thiệu Huy ra khỏi đây, ngay lập tức!"

"Không được, tôi không đi." Thiệu Huy đứng thẳng, giọng nói chất chứa kiên định.

"Nếu anh không đi, sau này tôi nhất định không nhìn mặt anh nữa."

"Không lẽ tôi bỏ mặt em chết ở đây sao? Tôi không muốn, nếu em chết rồi, tôi sống làm gì?"

Linh Quân tựa mạng sống của hắn, là một phần cơ thể hắn, hắn muốn bỏ mặc là bỏ được sao?

"Tụi mày còn không nghe lời tao? Đưa Thiệu thiếu ra ngoài mau!" Hắn gằn lên, Mã Tư và Du Quán lập tức túm lấy thân hình cao cao của Thiệu Huy kéo đi. Thiệu Huy có vùng vẫy ra sao, có thét lớn bao nhiêu thì vẫn không nhận lại một cái quay đầu của hắn. Nếu hắn quay lại, nếu hắn nhìn thấy gương mặt kia, hắn sẽ không thể kiên định được.

"Thằng nhãi.... mày đánh tao hơi bị mạnh tay đấy." Gã ngồi dậy, quệt đi vệt máu thẫm trên khóe miệng.

"Bớt bớt cái miệng thối của mày đi. Cấp bậc của tao và mày không cùng một bậc, mày không đủ tư cách ăn nói với bổn gia như vậy."

Hắn nhặt con dao nhọn từ bả vai gã, đem cất vào túi. Nơi này không một bóng người, ánh đèn vàng lấp lánh rọi sáng gương mặt cả hai. Đều bê bết máu, hắn cũng trọng thương không ít, nhưng hắn phải giải quyết chuyện này thật nhanh mới được.

"Nói đi.... người đứng đằng sau mày..... Tao nghĩ thân thế người đó không hề đơn giản. Hắn cho mày bao nhiêu, để mày có thể nuốt cả bom vào người như vậy?"

[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ