Màn đêm buông xuống, nhuốm một màu đen tuyền. Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng vàng nhạt heo hắt xuống từng con phố, đêm tĩnh lạ thường.
Linh Quân cùng Yến Mạn đi đến khu C, đây là khu thẩm tra bậc nhất của KJ chuyên dùng thẩm tra các đối tượng tình nghi có thể gây bất lợi với KJ. Trước đây khu C là khu tập kích của lính ngoại, nơi đây cũng thường xuyên được sử dụng cực hình để thẩm tra phạm nhân vì thế đích thân Linh Quân chọn nơi này làm điểm lý tưởng. Ám khí lạnh buốt bao trùm khu công xưởng hoang vắng, hắt hiu vài ánh đèn vàng, thập phần tù túng. Linh Quân cầm trong tay khẩu Glock 17, chỉ vì khẩu súng ngắn này mà hắn hại Mã Tư chạy đôn chạy đáo, nhờ vả tất cả các mối quan hệ cùng một số tiền lớn để chuộc khẩu Glock 17 từ Campuchia về cho hắn. Việc giao thương buôn lậu súng là một điều nhạy cảm, bất kì hành động nào cũng phải xuất trình hợp đồng giữa hai bên mới được phép lấy súng về, Mã Tư đúng là điên đầu với hắn.
"Tao nhớ bé cưng này đang ở tận Campuchia mà, sao về nhanh vậy?"
Yến Mạn liếc nhìn Glock 17 sáng bóng, một màu đen tuyệt đẹp trên tay Linh Quân, chau mày nghĩ thầm hắn lại bày trò làm khổ đàn em nữa rồi chứ gì.
"Chị không cần biết đâu, nhưng mà.... đã đưa người đó đến chưa?" Hắn cười cười nâng nòng súng lên hôn nhẹ một cái. Yến Mạn đút hai tay vào trong túi quần, thản nhiên.
"Đưa đến rồi, tiểu Tư và tiểu Quán đều có mặt ở đấy, chờ lệnh của mày nữa thôi."
"Tốt rồi, vậy em nhờ chị đưa ra thông cáo vậy. Lão già chết tiệt kia đã chầu trời rồi, cũng nên sắp xếp người của ta lên nắm vị trí ấy, dù gì cũng dễ quản lí bọn cậu ấm cô chiêu trong Bắc Hải, thuận lợi cho quỹ tài chính của chúng ta nhiều."
Bắc Hải và KJ có một khế ước, đó chính là khế ước đồng tiền. Mọi học sinh của Bắc Hải đều xuất thân là con nhà danh giá, từ các tập đoàn nhỏ đến lớn, kể cả con của các nghị sĩ Quốc hội đều học ở ngôi trường này. Nhưng họ chấp nhận chi số vốn vào KJ cũng đều có nguyên do, KJ ra điều lệ với mỗi gia đình học sinh Bắc Hải mỗi năm phải đóng góp vào KJ một khoản tiền lớn có thể coi như tiền hối lộ, đổi lại con cái của họ sẽ được bảo vệ toàn quyền dưới trướng KJ. Hơn hết KJ nắm trong tay nhiều mối quan hệ giao thương, quen biết rộng rãi cho nên khế ước này đương nhiên đều có lợi đôi bên. Nhưng điều cấm kị vẫn là điều cấm kị, được bảo vệ toàn quyền nhưng chỉ cần bất cứ ai dám thốt ba cái tên không được nhắc đến, người đó sẽ không toàn mạng.
Đồng tiền đôi lúc che mờ lương tâm con người, đối với Linh Quân cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có tiền, công việc dù có tàn nhẫn đến mức nào hắn vẫn chấp nhận.
"Được rồi được rồi. A! Lý Minh Nhu có được không? Cậu ta cũng là một nhân tài đấy, tuy võ nghệ đánh đấm không được tốt nhưng bù lại cái thông minh lanh lợi, làm việc rất tử tế nữa."
"Tùy.... thích làm gì thì làm. Em đi trước đây." Hắn phủi phủi tay, cũng chẳng quan tâm mấy đến việc ai sẽ là người thay thế vị trí hiệu trưởng của Hy Văn, chỉ cần là người của KJ là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Genç Kurgu-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!