Thiệu Huy hạ khóe mắt, đôi lông mi rũ xuống, im lặng không nói lời nào.
Linh Quân cười nhạt, hắn biết mà, ngay chính cả Thiệu Huy cũng không coi hắn là con người. Phải rồi, hắn đâu phải con người đâu, chỉ là một con chó của KJ mà thôi. Từ năm sáu tuổi đã bị Ha Quáng Xuất buộc gia nhập KJ, Linh Quân chỉ vì gia đình, chỉ vì người bà già yếu nên mới cắn răng đến mức này. Nhưng suy cho cùng, những gì hắn trải qua, cũng đã quá quen thuộc rồi. Thương trường, kẻ sống sót cuối cùng chính là kẻ tàn bạo nhất.
"Hừm, tôi hiểu mà. Chẳng có một ai, xem tôi là con người."
"Em nhầm rồi...."
Thiệu Huy dùng mảnh khăn trắng lau đi những vệt máu đỏ thẫm, Linh Quân hơi nghiến chặt răng, gương mặt chau lại khó chịu.
"Tôi không sợ hãi em, chẳng có lý do nào để tôi sợ hãi em cả."
Linh Quân ngạc nhiên quay lại, liền bị Thiệu Huy hắng giọng bảo ngồi im. Thiệu Huy lau sạch vết máu, dùng thuốc sát trùng bôi nhẹ lên, động tác rất nhẹ nhàng chậm rãi.
"Tôi làm việc cho KJ, tổ chức khét tiếng nhất Đại Lục, tôi giết biết bao nhiêu mạng người, phá hoại biết bao nhiêu gia đình. Cũng chính vì tôi, họ gọi tôi là MÃNH THÚ, họ ghét bỏ tôi, sợ hãi tôi, miệt thị tôi, nhưng sao thầy lại...."
Linh Quân khựng lại, bờ vai khẽ run lên. Tấm lưng lạnh buốt được bao trùm bởi một hơi ấm mạnh mẽ, làn da rám nắng được phả vào hơi nóng đầy nam tính. Linh Quân hơi ngạc nhiên quay lại, Thiệu Huy tựa đầu mình vào lưng hắn, đôi môi chạm nhẹ vào vết thương, lướt nhẹ trên từng vết máu còn lưu lại, nhẹ nhàng hút sạch lấy chúng.
Nếu như là người khác, chắc chắn Linh Quân sẽ cho người đó chầu diêm vương.
Gì vậy? Loại cảm giác này, chưa bao giờ Linh Quân nếm trải. Thiệu Huy đối với hắn đặc biệt nhẹ nhàng, từng cử chỉ, hành động và cả lời nói, thật làm Linh Quân thấy có chút không quen.
Thiệu Huy phun đi ngụm máu, bàn tay vuốt lại mái tóc rũ trước trán, hàng chân mày rậm khẽ nhếch lên.
"Em xem, tôi đối xử với em như một con người. Em nhớ cho kĩ, em là một con người, chỉ là một học sinh mười tám tuổi đơn thuần, và là học sinh của tôi."
Linh Quân mở to đôi mắt, ngẩn ra vài giây nhìn người trước mặt. Cái vẻ phong trần đầy uy mãnh đó của Thiệu Huy, hắn rất khâm phục. Hai tay chống xuống drap giường trắng mềm mại, Linh Quân hơi nghiêng đầu, môi hiện lên một ý cười, là điệu bộ thách thức người khác.
"Người thầy mà tôi biết, hôm nay lại khác so với thường ngày nhỉ?"
"Khác sao? Tôi vẫn bình thường mà." Thiệu Huy ngây ra một lúc, dùng tay gãi gãi đầu.
"Khác như thế nào... Thầy muốn biết không?"
Hắn tiến lại gần Thiệu Huy, khẽ cười. Gương mặt thoáng một ý trêu đùa, Linh Quân như một con sói hoang đang vờn con mồi của mình. Từng lời nói và cả hơi thở, đều mang một vẻ quyến rũ lạ thường, khác biệt so với mọi khi.
"Vậy thì.... em nói tôi biết xem."
Thiệu Huy bật cười, hai ngón tay đặt trên cằm của hắn, ánh mắt sâu hun hút nhìn trực diện vào Linh Quân. Hắn vuốt ngược tóc ra sau gáy, cúi xuống nhìn Thiệu Huy đầy ẩn khuất. Dù gì cũng là đàn ông, Linh Quân mang một vẻ đẹp nam tính nhưng mê mị, nhẹ nhàng nhưng thô bạo, hắn chính là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][HOÀN] MÃNH THÚ
Teen Fiction-Mãnh thú-My my Hoàng tộc mỹ công, ngang ngược bá đạo thụ, thầy x trò. TÌNH TRẠNG: HOÀN Số chương: VĂN ÁN+70 CHƯƠNG Cre ảnh:Pinterest Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả, là TUI!