15

2K 186 12
                                    

24.

Jeno như đã kể từ mấy chương đầu rằng bản thân có tật xấu khi thức dậy thường hay cáu gắt, nhưng mà lúc đó như bị tẩu hoả nhập ma, cậu ta lại muốn Omega hờ của mình đến đánh thức.

Thế nên sau khi đôi bên ngượng ngùng chúc nhau ngủ ngon, ngượng ngùng cúp điện thoại thì bắt đầu lâm vào tình trạng trằn trọc thao thức.

Renjun đang vì mất cân bằng pheromone nên khó chịu, Jeno thì trong lòng có con sói nhỏ chạy loạn khắp nơi nên mất ngủ.

Nhất loạt giữa đêm nghe tiếng thở dài.

Gì mà vào phòng thỏ thẻ gọi rời giường chứ, kì cục hết sức.

Lăn qua lăn lại càng lăn cơn buồn ngủ càng dần tan, Renjun bèn quyết định tìm gì đó đọc để dễ kéo thần ngủ về, chỉ là loay hoay thế nào cậu lại tìm về chứng bệnh của Jeno.

"Chứng thiếu hụt cảm xúc bất kì ai thuộc giới tính nào ở độ tuổi nào cũng đều có thể mắc phải. Nôm na thì căn bệnh này không phải không chữa trị dứt được, chỉ cần hội tụ đủ ba yếu tố: có bạn đời bên cạnh, pheromone hoà hợp, thường xuyên tạo cảm giác tích cực cùng yên tâm cho người bệnh như hôn môi, làm..."

Đọc tới đây, gương mặt nhỏ nhắn của cậu không thể tự chủ mà đỏ ửng. Sợ hãi quăng điện thoại xuống phía cuối giường, thân hình bé nhỏ vội vàng trốn vào chăn giả vờ làm đà điểu.

Lần đầu tiên thất thố như thế, Renjun hít vào thở ra thật sâu mấy cái liền, thầm nhủ phải nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày mới được.

Mà nghĩ hoài nghĩ hoài, rốt cuộc vẫn mất ngủ.

Vì vậy sáng sớm mẹ Lee ra mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà con gà rù cùng đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp nay được tô điểm bơi quầng thâm xanh đen nhàn nhạt.

"Con..."

"Ừm... chào cô, con tới gọi cậu ấy đi học." Renjun cúi đầu đảo mắt về hướng khác, cái môi nhỏ thoát ra âm thanh lí nhí. "Đại khái là..., đã xác lập quan hệ."

Mẹ Lee ngạc nhiên quá đỗi, miệng khép vào mở ra mấy lần như muốn nói lại thôi. Sao mới chỉ qua một đêm mà mọi chuyện thay đổi nhanh chóng thế này? Nửa đêm bà nghe trên phòng con trai có tiếng đổ vỡ, té ra chả phải vì nó không kiềm chế nổi cơn lôi đình mà là do sung sướng quá nên phải phá của như vậy hả?

Lần đầu tiên trong cuộc đời của nữ Alpha vô cùng mạnh mẽ, gương mặt Lee để lộ biểu cảm có thể miêu tả bằng bốn chữ " vô cùng đặc sắc". Tuy nhiên việc đầu tiên sau khi nghe cái tin chấn động ấy chính là lo lắng sờ soạng xem đứa bé xinh xắn mình rất thích này có bị thằng con trời đánh dùng vũ lực để gây sức ép hay không.

Lẽ dĩ nhiên chẳng có rồi, thế là bà sững sờ, nhưng bà chỉ sững sờ vài giây liền hồi thần. Nghiêng người để bé con đáng yêu bước lên phòng thằng con hư đốn (?), quá trình không nhanh không chậm xảy ra mất độ một hai phút, mà với một hai phút này, số lượng từ tối nghĩa bà lẩm nhẩm trong miệng đã là rất nhiều.

Hôm qua Jeno bảo rằng cửa không khoá nên Renjun hít vào thở ra mấy lần nhằm cổ vũ chính mình, sau đó mang tính tự giác vô cùng cao đẩy cửa đi vào.

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ