21.
"Tại sao mẹ lại có một đứa con ngu ngốc như con nhỉ? Đáng lí mẹ nên cưỡng ép con phải tập trung điều trị mới đúng?"
"Con còn dám dùng ánh mắt đó với mẹ? Nếu không phải vì bố mẹ thằng bé không có ở đây phỏng chừng con sớm bị vào trại cải tạo rồi!"
Đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ cùng vết thương ngay trán do bị gạt tàn quăng trúng, Jeno từ đầu tới cuối chỉ biết dùng bộ dáng bảo trì im lặng. Lời mẹ Lee nói đúng, Jeno quả nhiên điên rồi mới gây ra việc tày trời như thế, nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại nhủ rằng mình không sai, mình muốn làm thế, dù cho cậu ấy có chống cự bằng cách nào thì bản thân vẫn muốn đem cậu ấy về, khoá kín cậu ấy chỉ có mỗi mình mình nhìn thấy.
Đó là bản năng chiếm hữu cơ bản của Alpha, còn Jeno thì chẳng đơn thuần là mỗi chiếm hữu, mà là độc đoán, ép buộc đầy ác liệt.
Cậu siết chặt tay, gân xanh nổi lên đầy dữ tợn. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt để tâm cố gắng bình tĩnh lại. Nếu cứ thế này, sau này Renjun sẽ hoàn toàn biến mất có muốn cũng chẳng thể gặp lại.
Renjun không biết rằng từ lúc cậu ngất đi đến nay vừa vặn tròn hai ngày. Trong suốt hai ngày đó cậu nằm mê man bất tỉnh, không biết có bao nhiêu biến hoá đã xảy đến ở xung quanh.
Thời điểm mở mắt thì trời đã tối hẳn, Renjun chớp chớp làm hàng mi dài mảnh lung lay phe phẩy như cánh quạt mỏng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng dụi dụi, dụi mãi chẳng biết sao lại rơi ra một giọt lệ.
Một nơi tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của cậu. Phòng Jeno cách bài trí vẫn như xưa, vẫn mang đậm nét của một cậu con trai tựa hồ lạnh lùng ấy lại mang theo chút đáng yêu đơn thuần. Bàn học đặt ngay trước cửa sổ, trên đó cùng ở dưới đất bày la liệt mô hình lắp ráp cùng máy chơi game.
Nhắm rồi lại mở rồi lại quay trái quay phải, cuối cùng Renjun chọn tư thế cong mình hệt như con tôm, co quắp để giảm sự tiếp xúc với mọi vật ở nơi đây một cách tốt nhất.
Căn phòng tràn ngập pheromone của Jeno, hình như cậu ta mới rời khỏi đây không lâu nên có vẻ hơi nồng một chút mà giờ phút này Renjun chẳng muốn quan tâm nữa. Điều cậu để ý bây giờ là làn da rát bỏng của mình, đau đớn tưởng chừng như có ai đang cào cấu và cắn xé trên người cậu vậy.
Renjun cố gắng nghĩ về những chuyện vui trước kia hòng quên đi cảm giác nhức nhối nhưng chẳng tài nào làm được. Ngay khi lúc cậu muốn bỏ cuộc, muốn một lần chạy ra ngoài băng qua cả nhà họ, muốn đánh Lee Jeno cho cậu ta vào bệnh viện luôn mặc kệ cơn đau này có là gì thì luồng ánh sáng mỏng nhè nhẹ thình lình xuất hiện.
Renjun nheo mắt nhìn, muốn biết rằng ai vừa mở cửa.
Là mẹ Lee.
Mẹ Lee đã dán thiếp cách trở, trên người ngoại trừ mùi nước xả vải dìu dịu hương thì không còn bất kì mùi gì khác.
Bà tiến đến, dỗ Renjun uống thuốc rồi sau đó cười cười, từ tốn nói: "Renjun yên tâm nhé, cô đã đánh nó thành cái đầu heo rồi. Thật là, mới vắng nhà có một ngày thôi đã ầm ĩ cả lên."