18.
Pheromone của Omega đang thiếp ngủ trong lòng dần trở nên nhạt hơn, cả gương mặt cũng không còn tỏ vẻ khó chịu nữa, lúc này Jeno mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy tất cả lí thuyết cùng bài giảng học ở những tiết sinh lí đã được Jeno vận dụng vô cùng triệt để. Tuy mùi của Renjun quá thơm ngọt lại có độ hoà hợp cực kì cao, nhưng bản thân Jeno trước giờ rất tự chủ, không những thế nếu có Omega nào không biết tự lượng sức mà phóng pheromone về phía cậu, khéo lại còn bị đánh cho thân tàn ma dại cũng nên.
Bởi vì vừa đánh dấu xong nên kể cả khi trong trường hợp đặc biệt như lâm vào trạng thái ngủ say, Omega vẫn cố gắng tìm kiếm hơi ấm Alpha của mình. Jeno mới đầu tính toán để cậu nằm đây còn mình ra ngoài mua đồ chút thôi, Renjun liền bỗng cảm thấy mất an toàn, vô thức đưa tay nắm chặt lấy ống tay áo của cậu.
Vấp phải một màn thế này, Jeno cau mày muốn gạt đi nhưng mớ tóc bù xù mềm mại lắc lư quét qua quét lại chẳng chút nào an phận khiến cậu hơi khó mà đẩy ra, vì vậy chỉ là ngập ngừng vài giây thôi, sau đó mới cứng nhắc mà ôm lấy người ta.
Jeno nghĩ thầm, tạm đánh dấu rồi nhưng chẳng nảy sinh được cảm giác gì cả, có lẽ đúng là đường ai nấy đi thật. Hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của Renjun khi gặp được pheromone Alpha vừa không gây dị ứng vừa xoa dịu kì phát tình của mình, thế nên ắt hẳn đây là lần đầu tiên trong chuỗi ngày khổ sở cậu có được một giấc ngủ ngon thật sự.
Renjun quá say giấc, Jeno xốc cậu lên vai đi tới phòng y tế cậu cũng chẳng hề hay biết. Cho đến khi tỉnh dậy đập vào mắt là trần nhà trắng muốt theo sau vang vọng tiếng chuông tan học, cậu ngớ người nhìn một lượt xung quanh mới biết đây là đâu.
Đúng lúc Jeno bước vào, đối diện với cặp đồng tử tròn vo ngớ ngẩn thì ba phần muốn cười. Jeno trao đổi với giáo viên y tế vài câu, đợi người kia đóng cửa, cậu liền bước lại gần cậu trai nhỏ mang vẻ mặt đầy hoang mang.
"Hôm nay tôi xin nghỉ giúp cậu." Jeno đưa cho Renjun viên kẹo bọc giấy gói lấp lánh. "Mẹ tôi nói tạm thời pheromone trên người cậu chính là mùi của tôi, nhưng vì cậu dùng thuốc ức chế quá lâu nên nếu không lại gần thì không thể ngửi thấy đâu."
"Mẹ cậu tới đây à?"
"Ừm."
Renjun day nhẹ môi, sau đó ngước đầu lên dè dặt hỏi: "Vậy gần, thế nào mới gọi là gần?"
Alpha và omega trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, mức độ thích hợp giữa cả hai gần như tuyệt đối khiến Renjun lúc này hơi mất tự chủ mà bày ra nét mặt nửa đáng thương nửa đáng yêu, tựa hồ muốn lấy từ vị alpha đã đánh dấu mình chút an ủi mơ hồ.
Jeno cũng thế, nhưng cậu cố dằn ham muốn bắt nạt Omega bé xinh ấy lại, kiềm chế vuốt nhẹ bầu má mịn màng vài giây còn bản thân mình thì rất nhanh cúi xuống, bất ngờ dụi vào hõm cổ làm thân thể Renjun giật bắn.
Jeno khép hờ mi vừa trộm say mê hít hà mùi hương nhàn nhạt vừa chậm rãi trả lời. "Gần như vậy đây."
Bàn tay Renjun khẽ run, đôi mắt nhìn cậu alpha đối diện thoáng chốc phủ ngập tầng sương mù mỏng manh. Cậu cúi đầu, đưa tay nhẹ cầm bàn tay đang mơn trớn trên mặt, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay cậu ấy dần dần lan toả, rót đầy nơi trái tim đang đập kịch liệt khiến nó nhanh chóng nóng lên.
