13.
Ăn cơm?
Renjun im lặng suy xét về tính khả thi trong vụ này khoảng được bao nhiêu trong vài giây, sau đó giữa vô vàn ánh mắt tò mò xung quanh, cậu bình tĩnh nói xin lỗi.
Kì thực cậu cũng biết vì sao Jeno lại mở lời với cậu một cách đột ngột như vậy. Ở trường hai người xem nhau như không hề quen biết, thêm cả việc Renjun là người thiên tính lạnh lùng khó ở chung càng khiến mọi việc trở nên thật dễ dàng. Cậu mong muốn rằng suốt ba năm cấp ba này hai người sẽ luôn giữ quan hệ bàn trước bàn sau là sự vô hình, cả sau này tốt nghiệp rồi kẻ nam người bắc càng tốt, nhưng người tính kĩ chẳng bằng trời để tự nhiên, cuối cùng lại thành ra hỏng bét.
Jeno hơi nhướng mày quan sát người ở trước mặt mình vài giây, rồi rũ mắt không nhìn ra cảm xúc thản nhiên "ừ" một tiếng, sau đó bước về chỗ ngồi.
Tiết tự học buổi sáng vừa bắt đầu, trong lớp thực nghiệm này liền nổ ra bầu không khí tự giác cùng nghiêm túc rất đáng sợ, ai nấy đều tỏ ra cực kì chú tâm vào việc làm đề. Renjun bên này cũng vậy, cậu vừa phải loay hoay viết công thức giải vài bài toán ra giấy nháp vừa phải giảng sơ lược cho cùng bàn của mình mấy câu ngữ văn đầy khó hiểu.
Tuy mang tiếng là lớp thực nghiệm thế nhưng chẳng phải học sinh nào ở đây cũng toàn tâm toàn ý dồn lực cho học tập. Mang trên mình câu khẩu ngữ "Tôi yêu học tập, học tập làm tôi vui vẻ", lại có những người phải đợi nước đến chân mới nhảy, điển hình là cùng bàn A đang ngồi cạnh Renjun đây.
Cùng bàn nghe xong như ngộ ra chân lý cuộc đời bèn nhanh chóng viết vào vở bài tập, cố gắng làm cho nhanh trước khi bị cán sự môn xuống lấy. Xong xuôi đâu đó cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn người đã cho mình cọng rơm cứu mạng.
Tiếp theo thì hoang mang lục lọi: "Sách toán của tui đâu, tờ đề của tui đâu, bút của tui đâu..."
Renjun nghe mà triệt để cạn lời.
Cùng bàn tìm được hết thứ mà mình cần rồi nhìn cậu giải đề thi một cách chóng vánh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cậu ta hỏi: "Này, thi xong cậu đã nghĩ tới học đại học ở đâu chưa?"
"Tôi?" Renjun dừng động tác, hơi ngửa đầu tựa hồ đang suy nghĩ. "Chắc là tôi sẽ học đại học ở thủ đô."
"Tuyệt thật đấy." A than thở. "Tớ đến cả làm văn còn thua cả mấy đứa nhỏ tiểu học, thật là lo lắng cho tương lai quá."
Renjun nghe cậu ta bù lu bù loa, khoé môi cong lên đường cong nho nhỏ.
Jeno nhìn mái tóc đen mềm của người phía trước đến thất thần, đột ngột nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi này liền hoàn hồn lại.
Đại học ở thủ đô, cách xa vạn dặm.
Một Omega bị dị ứng pheromone, không biết ngoan ngoãn ở gần người thân lại chạy đi tới những nơi lạ lẫm, là muốn tự chuốc khổ cho bản thân phải không? Cứ cho như vậy đi, nhưng cậu ta không nghĩ việc này sẽ khiến cho cha mẹ mình đau lòng hay sao?
Renjun là một Omega vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, nơi nào cậu bước ngang qua sẽ luôn luôn thu được thật nhiều hảo cảm. Thế nhưng chẳng phải ai cũng yêu mến cậu một cách thuần tuý, ngộ nhỡ cậu gặp phải người xấu thì sao, ngộ nhỡ cậu gặp phải một Alpha xấu xa đểu giả có độ xứng đôi tuyệt đối thì thế nào?