5.
Bởi có chứng huyết áp thấp nên mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, Jeno như hoá thân thành con mèo đen vừa kiêu ngạo vừa xấu tính.
Vò vò mái tóc rối, cậu cáu kỉnh gầm gừ vài tiếng, pheromone mùi gỗ tuyết tùng theo lẽ đó phóng ra ngoài, lạnh lẽo lại khiến người khác mang theo cảm giác đau đớn cùng bị áp bức.
Tối hôm qua mẹ Jeno nói rằng Renjun sắp có dấu hiệu bị ốm rồi, một tháng một lần đâu phải là chuyện chẳng ai biết?
Cậu tức giận mà không có chỗ xả bèn khiến không gian của riêng mình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Suy cho cùng thằng nhóc con Renjun đó chỉ là một Beta, dù cho có là Omega cũng chưa chắc đã được Jeno cậu để tâm, thế thì vì sao năm lần bảy lượt cậu phải đi theo hầu hạ nó trong lúc nó bị ốm nhỉ?
Jeno ghét Renjun, không sai. Nhưng Renjun có ghét ngược lại hay không thì không ai biết. Cậu ta luôn mang trên mình vẻ ngoài tinh xảo và điềm tĩnh, tựa như trời có sập xuống bên chân cũng chẳng làm cậu mảy may dao động. Ngoại trừ lúc nhỏ ra, cho tới bây giờ điều người ta nhìn thấy ở Huang Renjun chính là một đứa trẻ vô cùng tự lập.
Vậy tại sao không tự sinh tự diệt luôn đi, tự dưng bệnh tật thì nhờ vả người khác làm gì?
Jeno xụ mặt bước xuống phòng bếp.
Bóng dáng mẹ Lee bận rộn xoay tới xoay lui. Bà vừa loay hoay làm việc vừa bận rộn trách mắng thằng con vô lương tâm của mình, nào là không biết quan tâm tới bạn bè, nào là cả ngày đều chỉ giỏi làm đóng băng người khác, chẳng biết cái điệu hạnh này học từ ai mà ra.
Jeno chậm rãi nhai nuốt miếng bánh bao chiên, đều đều trả lời bà: "Mẹ đi mà hỏi ông Lee xem là di truyền từ ai. Còn nữa, thằng họ Huang đó đối với từ bạn bè còn chẳng xứng, con cần gì phải quan tâm đến người xa lạ?"
Mẹ Lee quắc mắt: "Thế đứa nào hồi bé thề sống thề chết phải lấy nó làm vợ cho bằng được? Con tính nuốt lời đấy à?"
"Khi đó con tưởng nó là con gái."
"Bộ con trai không được hay sao?" Bà vỗ đầu Jeno. "Con đó, cứ khó tính thế này khéo già đầu rồi cũng chưa tìm được vợ đâu."
"Sao mẹ cứ thích gán ghép con với nó thế?" Uống xong ngụm nước cuối cùng, Jeno đứng lên xếp chén đũa bỏ vào bồn. Đoạn, cậu cầm cà mên nặng trình trịch đi ra tới tủ giày, chẳng nói chẳng rằng xỏ dép tông rồi sau đó ra ngoài.
Nhà hai người vừa vặn cách nhau bởi một cây cầu nhỏ, không tính là hàng xóm nhưng cũng coi là tiện đường. Jeno tiếp tục giữ bản mặt như bị ai thiếu nợ cứ thế một chiều thẳng tắp tới nhà Renjun. Sáng sớm không khí trong lành tựa hồ rót sự mát mẻ vào tâm hồn đang nóng nảy của Jeno khiến sự khó chịu liền giảm bớt phân nửa. Cậu chậm rãi bước, vóc dáng cao gầy cùng tấm lưng rộng đứng thẳng, thật sự dù dưới chân là đôi dép tông cũng chẳng thể ngăn được khí chất đẹp trai toả ra ngùn ngụt.
6.
Lee Jeno nhấn chuông cửa nhà họ Huang.
Trần đời thứ cậu thiếu thốn nhất là sự kiên nhẫn. Jeno ghét phải chờ ai đó quá lâu lại còn dưới cái trời khá nắng như này, nên khi nhấn hoài nhấn mãi, tận mười phút mà cái cửa nhà vẫn im ỉm đóng chặt bất giác khiến cậu sôi cả máu.
Rút điện thoại trong túi quần ra, Jeno hậm hực gọi cho ai đó.
Renjun tới gần sáng mới có thể chợp mắt, vì vậy ban nãy nghe có tiếng chuông cửa nhưng thực sự quá buồn ngủ thế là đành giả vờ như bản thân đã tiến nhập vào trạng thái mất đi tất cả các giác quan. Thế mà tiếng chuông vừa dứt chưa được bao lâu, cậu thở phào nhẹ nhõm sắp được an giấc rồi thì tiếng điện thoại dồn dập vang.
Thực sự là muốn đánh nhau một trận hả?
Renjun đầu óc ong ong quơ tay vài lần mới sờ thấy điện thoại, vừa nhấn nút nghe còn chưa kịp nhìn là ai đã bị giọng nói khàn khàn âm u làm cho nổi quạu.
"Cút xuống đây lấy bữa sáng đi."
"Tôi không tiện." Cậu dù bực mình thật đấy nhưng chẳng thể lết đi đâu nổi. Sức lực chẳng mấy chốc đã rút gần cạn đáy, giọng nói vì vậy cũng mềm mại lại mang theo sự vô lực, kề bên tai người khác thì thào lại hoá thành trò làm nũng. Ấy vậy mà Renjun nào biết, cậu cứ thế lim dim mắt bảo. "Cậu về đi, nói với dì là tôi cảm ơn, được không?"
Âm cuối kéo dài ra một chút, đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng.
Thường ngày giọng cậu ta đều đều vô cảm là thế, quả nhiên bị ốm một phát cosplay mèo con chưa cai sữa thành thục đến như vậy? Giải oscar năm nay liệu cậu ta có được đề cử hay không? Hôm qua còn phình gai lên như con cá nóc hôm nay thu lại được bộ dạng bé cưng nho nhỏ, cũng lật mặt nhanh quá rồi!
Bây giờ hai người đã tiến vào giữa kì hai lớp mười một, tính đến giờ xem như Renjun mang bệnh lạ được bốn năm. Trong bốn năm này đều là gia đình cậu hoặc mẹ Lee thay phiên nhau chăm sóc, Lee Jeno ghét cậu ta tránh xa còn chả kịp thì lấy gì mà biết người cậu ghét còn có mặt nũng nịu như thế?
Còn vừa ăn mận vừa trả lời, vậy mà bảo không có sức xuống mở cửa? Này tôi nghe thấy mùi mận qua điện thoại rồi đấy!
Thắc mắc thì thắc mắc vậy, đôi mắt của Jeno vẫn chả gợi lên được tí thương tình nào. Cậu quyết đoán cúp máy rồi quay về.
Cho ốm chết cậu ta đi!
Jeno dợm vài bước thì như có điều chi phối làm cậu phải đứng yên. Khoan đã, mùa này làm gì đã có mận nhỉ?
Cậu cảm giác đầu óc mình hơi quay cuồng, ngửa mặt mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ nơi tầng hai đang hơi hé mở.