08

2.3K 239 14
                                    

15.

Kì phát tình nói đến cũng nhanh mà bảo qua cũng chóng. Chuyện khiến Renjun đau đớn lần ấy đã qua đi được gần một tháng, trong một tháng này, ngoại trừ cả người đầy sự uể oải với nhức mỏi cùng khổ sở ra, hết thảy tựa như chẳng có gì thay đổi cả.

Thiếp cách trở được tháo ra, mỗi lần bỏ nó đi là Renjun đều rất quý trọng những giây phút ngắn ngủi ấy, bởi cậu luôn cảm giác có nó trên người giống như sợi xích giam giữ bản thân mình vậy.

Thế nhưng có một số việc quả thực đã tính nhầm nước đi rồi, vì thiếp cách trở dẫu sao cũng chỉ là vật giấu pheromone ngăn không cho chúng chui ra bất kể lúc nào thôi, mà mồ hôi thì lại khác.

Renjun đã xin nghỉ mấy tiết thể dục rồi, nếu nghỉ thêm nữa thì khả năng cậu phải thi lại trong học kì này là hơi bị cao đó.

Dù là trời đã vào thu, se se lạnh lạnh nhưng dẫu sao khi vận động tuyến mồ hôi vẫn sẽ được kích thích, do đó chuyện cậu là Omega, chuyện cậu lén tất cả dùng thuốc ức chế để nguỵ trang sẽ bị mọi người biết.

Bản thân cậu nếu bị phát hiện thì chẳng sao cả, quan trọng cha mẹ cậu biết con trai mình là Omega mang bệnh trong người, không những không mang đi chữa trị lại còn dung túng như thế sẽ bị chính quyền quở trách.

Lí do thì chỉ bấy nhiêu lặp lại, Omega là cá thể với số lượng ít ỏi, cần được bảo tồn.

Ha, hoá ra bọn họ bị xem như thú quý hiếm nên mới trân trọng và nâng niu đến nhường này.

Renjun bị mắc kẹt ở giữa, vì vậy khó nén được cảm giác khó chịu.

Bây giờ cậu đã chẳng thể hấp thụ được thuốc ức chế nữa rồi. Khoảng ba ngày trước khi thiếp cách trở chính thức gỡ hẳn xuống, Renjun thử tiêm thuốc vào người, sau đó đổi lại cho cậu lại là tác dụng không như mong muốn, pheromone ồ ạt trào ra, còn dạ dày thình lình đau quặn thắt.

Cơn đau ập đến chóng vánh khiến Renjun trở tay không kịp. Cậu một tay ôm bụng một tay ôm gối chốc thì nằm úp sấp chốc thì lật người qua lại cong hệt con tôm, mồ hôi chảy ướt một mảng lớn sau lưng áo.

Chỉ mới đưa vào chưa được một phần ba lượng thuốc mà đã như thế, thử hỏi nếu dùng trọn vẹn thì sẽ như thế nào?

Renjun vừa sợ hãi vừa tức giận, nước mắt theo bản năng vòng một vòng đầy quanh viền mắt.

Bất giác cậu nhớ về đoạn hội thoại giữa mình và bác sĩ. Ông ấy bảo nếu cứ cố chấp kiên trì, khả năng lớn sẽ bị giảm tuổi thọ, và vô sinh là điều không thể tránh khỏi.

Nói thật lúc nghe những lời ấy cậu vô cùng hoảng hốt, trên gương mặt luôn giữ gìn rất tốt sự bình tĩnh thoáng chốc biến mất. Cậu níu tấm chăn rất chặt bằng cả hai tay, đôi mắt mở lớn nhìn về phía hai người đối diện.

"Cháu sẽ chết sớm sao?"

"Nếu cháu cứ dùng thuốc." Bác sĩ nói. "Bây giờ thân thể của cháu không tiếp nhận nổi đâu, nhưng vẫn còn rất nhiều loại thuốc biến đổi giới tính phù hợp với cháu hơn, tất nhiên như hậu quả cuối cùng thì như tôi đã cảnh báo."

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ