7.
Huang Renjun thật ra không phải là Beta như Lee Jeno vẫn tưởng.
Năm ấy khi vừa mới bước vào tuổi dậy thì, đồng nghĩa với việc hormone tăng trưởng thúc đẩy con người bước vào thời kì phân hoá, Renjun vừa được chẩn đoán là một Omega vào hôm trước thì hôm sau cậu phải cấp tốc dùng thuốc kháng pheromone lại.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản nhưng lại khiến người khác nghĩ không ra. Tỉ lệ giữa ba chủng hiện nay trên thế giới theo thứ tự ABO là 3:6:1, đáng lí Renjun sẽ được cưng chiều nâng niu như bao Omega quý giá khác, vậy mà rốt cuộc cậu lại biến thành người bình thường không ai thèm để vào mắt. Bởi Renjun mắc phải chứng dị ứng với pheromone của Alpha, có nghĩa chỉ cần có Alpha nào đứng bên cạnh thả pheromone, cậu sẽ lâm vào tình trạng khó thở và buồn nôn.
Buổi tối sau khi từ bệnh viện về, cả nhà ba người họ Huang mở tiệc ăn mừng, chẳng may cha Huang uống quá chén thả ra chút pheromone, Huang Renjun bé nhỏ hít phải liền khó thở rồi yếu ớt ngất đi.
Từ đó về sau cậu phải uống thuốc để nguỵ trang thành một Beta, cũng là để không phải vô tình hít bậy hít bạ pheromone của người khác.
8.
Lee Jeno đầu óc dù quay cuồng, trong đầu vẫn thành thật nghĩ đến câu: "Nếu có Omega nào để Alpha ngửi được mùi của mình, thì Alpha đó nên nhảy múa ăn mừng đi là vừa."
Mùi mận thoang thoảng thoắt ẩn thoắt hiện xông vào chiếm cứ đại não của Jeno khiến ngọn lửa nhỏ vô hình dần nhen nhóm trong lòng. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, ánh nhìn cố định về phía cửa sổ phòng Renjun, hoang mang vô cùng với thứ pheromone chắc chắn đương tới kì phát tình đó, của ai hay là của người cậu ghét kia?
Mà Renjun cậu ta vốn dĩ lại là một Beta, hoặc có thể là phân hoá chậm.
Rùng mình khi nghĩ tới ba chữ "phân hoá chậm" ấy. Mặc kệ thế nào, Lee Jeno cắn răng chịu đựng bước tới trước cửa, tay nhấn chuông liên hồi.
Cậu nào ngờ được rằng mùi pheromone này lại ảnh hưởng mình đến thế. Hệt như là mùi này sinh ra chỉ để dành cho một mình cậu vậy. Nếu Renjun thật sự là Omega, để cậu ngửi lấy mùi hương nồng đậm của mình, lẽ nào bây giờ đang trong thời kì phát tình?
Jeno tiếp tục gọi điện thoại.
Bằng mọi giá phải gặp Renjun đã, sau đó có thể nhờ mẹ giúp đỡ.
Huang Renjun mơ hồ cảm giác từ trong ra ngoài cơ thể vừa nóng vừa khó chịu. Hai chân cậu kẹp chặt, nỗ lực dùng tia lí trí còn sót lại để ngăn chặn việc ham muốn tự mơn trớn thân thể. Hôm qua vì giận dỗi nên vừa về nhà liền đắp chăn ngủ luôn, chẳng ngờ kì phát tình theo đúng hạn phải ngày mốt mới tới, dự định hôm nay đi mua thuốc liền cứ theo đó phá sản.
Bởi vì dùng thuốc liên tục nên nếu đột ngột bị cắt đứt, kì phát tình tiếp theo sẽ trở nên vô cùng dữ dội. Renjun chẳng ngờ rằng quãng thời gian này lại khổ sở tới nhường ấy, hệt như có trăm con kiến bò qua người, râm ran vừa đau vừa ngứa, còn có cả cơn nhức mỏi toả ra từ tận xương cốt.
Renjun lần đầu gặp phải tình huống khó xơi bèn lâm vào tình cảnh chẳng biết nên khóc hay cười. Đôi mắt nhập nhoè nước, cậu quấn chặt chăn nghĩ thầm: "Đáng đời mày Renjun, mày không nên bị chi phối bởi tình cảm như vậy. Sớm biết cậu ta đã ghét mày rồi, mày còn chưa chịu học cách bảo vệ bản thân khỏi phải sự đau lòng à?"
Renjun bật cười tự giễu. Nhớ đến hôm đó khi nhìn Jeno sắc mặt hoảng sợ rồi bỏ chạy vì trông thấy mình mặc đồng phục nam sinh, Renjun liền cảm giác lòng mình đau đớn không tả nổi. Cậu chịu đựng tới lúc Jeno đi xa mới dám khóc to. Ở nhà cũ cũng như thế, mọi đứa trẻ khác đều tưởng là con gái mới đối xử tốt với cậu, còn nhỏ mà đã phân hoá đâu nên đều bình đẳng như nhau cả. Lúc mặc đồ con trai tụi nó mới đồng loạt trở mặt mà tẩy chay cậu.
Lee Jeno giống như bọn họ, Renjun biết, Renjun không trách. Chỉ là đau lòng.
Tiếng chuông điện thoại cất lên. Renjun giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong, bàn tay gầy guộc cố gắng với tới xem thử là ai. Mà sau khi nhìn thấy liền chần chừ chẳng biết nên nhận không.
Chuông reo một hồi rồi ngừng, Renjun không quá để ý nó lắm, sau đó lại tiếp tục vang.
Cứ thế cố chấp đến mức chỉ cần cậu bắt máy thôi, người kia mới dừng làm phiền cậu.
Renjun áp tai nghe, cả người dùng sức gồng lên cốt không để giọng mình run rẩy. Cậu hỏi: "Chuyện gì?"
Alpha đâu phải chỉ là nổi cái danh thôi. Vì thế dù Renjun có tự mình trấn áp giọng vô cùng tốt thì Jeno vẫn nghe ra chút âm thanh kì quái.
Cậu ta đang khóc. Jeno nghe được cậu ta đang khóc.
Dù Renjun có là Omega thì Jeno hẳn nhiên cũng chả thèm để ý làm gì. Nhưng dẫu sao một Omega tới kì phát tình không có thuốc ức chế, lại còn nỗ lực kiềm giọng đến vậy, Alpha Jeno đây có ghét người ta đi nữa cũng xuất phát từ bản năng vẫn là dấy lên tia nao lòng.
Hơn nữa cậu đã ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta.
Jeno hít sâu, trầm mặc hai giây sau đó mềm giọng trấn an người kia: "Cậu phát tình rồi. Cả người khó chịu lắm phải không?"
"Tôi là Beta. Cậu đang nói gì vậy?"
"Huang Renjun." Jeno thở dài. "Cậu là Omega. Pheromone mùi mận của cậu tôi đã ngửi thấy rồi."
Đổi lại đến lượt Renjun lặng thinh. Jeno biết cậu lúc này đang vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, do đó thanh âm vẫn dịu dàng như cũ: "Cố gắng xuống mở cửa cho tôi. Tôi sẽ nhờ mẹ mang thuốc ức chế đến, đừng sợ."
Renjun im thin thít hệt đang đấu tranh nội tâm. Jeno cũng mệt mỏi không khá hơn là bao, mà cậu vẫn đứng chờ trước cửa, không gác máy, không trò chuyện, âm thầm cổ vũ cậu trai yếu ớt bất lực ấy.
Cuối cùng đã nghe được tiếng di chuyển chậm chạp vang lên bên tai, tiếng hít thở vô cùng khó khăn vang lên bên tai hoà quyện tiếng sụt sịt tựa hồ mèo nhỏ tủi thân. Đáy lòng Jeno mơ hồ tan ra một mảnh mềm mại, Renjun chịu thoả hiệp rồi, vậy là cậu không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ "Cố lên."
Tiếng mở cửa phát ra, nhào vào lòng Jeno là cơ thể nóng hầm hập ướt đẫm mồ hôi. Mùi mận không cách nào che giấu cứ thế lan tràn ra tứ phía. Jeno vô thức ôm chặt lấy cậu, phóng ra pheromone của mình nhằm trấn an cậu trai nhỏ đang sợ hãi cùng cực.
Renjun im lặng chảy nước mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Cứu tôi."
Jeno nhắm mắt hôn lên mái tóc ẩm ướt của cậu, đột nhiên cảm giác bủa vây xung quanh bản thân là một nỗi lo lắng vô hình.
"Tôi ở đây. Đừng khóc."