11

2.1K 208 11
                                    

20.

Renjun vô tình vấp vào thanh chắn để dưới đất khiến chân bị đau, Jeno thuận miệng hỏi cậu có muốn cõng không?

Renjun ngập ngừng vài giây, sau đó "ừ" một tiếng.

Suốt cả đoạn đường chẳng ngắn chẳng dài, thế mà đã hấp thu được vô số ánh mắt và tiếng chụp ảnh. Hâm mộ có, ghen tị có, bởi dẫu sao Jeno từ ngoại hình cho tới gia cảnh đều rất nổi danh, trong cái thành phố này không ai là không nghe tên.

Renjun khẽ khàng dụi đầu vào gáy Jeno, bờ môi hơi cong lên. Một thoáng thôi làm cậu ảo tưởng rằng cậu thật khác biệt so với mấy người bên ngoài kia, cậu cuối cùng cũng có được một chỗ đứng trong tim cậu ấy rồi.

Mà cái sự vui vẻ này lại giống như điểm xuất phát của tàu lượn mang cậu lên tận trên trời thoả thích tắm cùng làn gió xuân rồi lại nhanh nhẹn nhào xuống đất bắt cậu đối diện với thực tại. Ở ngay điểm cuối Renjun mới ổn định tinh thần he hé mắt ra nhìn, thì chẳng mấy chốc lại xoay chiều mang cậu đến một khung cảnh khác, chính là khung cảnh cậu mới làm diễn viên chính vào lúc nãy.

Cậu đứng sau lưng Jeno, thấy gương mặt mình trắng bệch, thấy mắt mình đỏ ửng, rõ ràng buồn biết bao nhiêu nhưng cậu lại thấy nực cười vô cùng.

Mới cho chút quả thơm đã nôn nóng muốn chiếm hời vị ngọt, Huang Renjun cảm giác mình chính là kẻ tham lam ấy. Từ rất lâu khi Jeno nảy sinh ý thù địch với cậu, lúc đó bản thân đã đưa ra quyết định muốn sống như cuộc sống của người bình thường không có dính dáng gì tới cậu ta nữa.

Ấy vậy cậu thật sự lầm to rồi, không những không dính dáng mà trái lại thời gian này cậu ấy lại âm thầm gieo trong lòng cậu một cái mầm xanh non khoẻ mạnh.

Nếu ở thế giới khác, hai người cùng ở hoàn cảnh khác biệt không chừng bây giờ đã tính đến chuyện kết hôn sinh con đấy chứ.

Chẳng liên quan tới việc phân hoá thành cái gì, ngay từ thời khắc cậu bé Jeno nho nhỏ đứng trước cửa nhà, Renjun đã cảm thấy đây chính là vận mệnh của cậu. Cả lúc phân hoá càng làm cho hai chữ vận mệnh kia lớn dần lên, trở thành cái cây xanh to lớn cao ngất.

Alpha và Omega trời sinh thu hút lẫn nhau, theo sau đó với chế độ thiết lập chỉ một với một. Vì vậy nếu họ gặp được định mệnh của nhau, pheromone sẽ theo đà bị thu hút rồi nảy sinh hảo cảm. Nói cách khác, Jeno đối với Renjun là vận mệnh của tình yêu, là Alpha duy nhất theo suốt cuộc đời cậu.

Tình yêu này chỉ có thể phát sinh từ một phía, là nhân đôi đau đớn, là gấp trăm lần khổ sở.

Chưa kịp đơm hoa, pheromone của Jeno bây giờ chẳng thể trấn an cậu nổi nữa, tựa hồ biến thành cái rìu đốn ngã cả cây. Renjun nhớ rằng vào khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy hàng ngàn mũi kim lao thẳng về phía mình, đâm vào làn da làm nó trở nên nhức nhối giống với tình trạng bị kích ứng pheromone Alpha.

Phải chăng thứ tình cảm này như đèn dầu cạn đáy, cuối cùng đen ngòm rồi hoá thành hư không?

Đáng đời mày Huang Renjun, chẳng còn gì cứu nổi mày, thuốc ức chế cũng không mà pheromone mày yêu nhất cũng không.

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ