09

2.3K 210 15
                                    

17.

Cùng bàn A mới sáng sớm tinh mơ vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là cầm điện thoại xem có tin tức gì để giải trí cho ngày mới không. Nhưng làm đẹp cuộc đời đâu chưa thấy, đã thấy muốn bay mất hồn.

Ở cái tuổi thiếu niên không lớn không nhỏ này, việc giải trí nghe có vẻ to tát nhưng thực sự cũng chẳng có gì đáng kể. Đám con trai thì chỉ xoay quanh game và nữ minh tinh, con gái mở rộng về sắc đẹp hay quần áo, đi qua đi lại cũng từng ấy, chỉ là ở cái trường học này, chung đụng về việc giải trí của nhau chắc chắn là từ diễn đàn mà ra.

Diễn đàn trường thực chất chẳng hề thú vị đến thế, mà bởi vì khoá học này vừa vặn có cả giáo thảo và giáo hoa mang trị số nhan sắc cực cao, ngay cả bối cảnh gia đình lại khá mờ ám, vì thế luôn là chủ đề được mọi người sôi nổi bàn tán không biết mệt.

Như thường lệ, A đầu bù tóc rối mắt nhắm mắt mở kéo kéo lướt lướt điện thoại trong trạng thái vô thức, vốn dĩ xem để hoạt động cơ một chút thôi nhưng ngoài ý muốn lại khiến cậu ta mở to đôi mắt.

À, là trợn trừng chứ không phải mở to!

Cằm cũng sắp rơi xuống đất rồi!

Cái gì, hình chụp giáo thảo cõng giáo hoa siêu siêu thân mật đã hấp dẫn vô số ánh mắt người xung quanh vô cùng sắc nét?

Trên tay giáo hoa còn cầm túi in logo hiệu thuốc, chứng tỏ hai người mới từ ở đó ra, đến cả bệnh cũng rủ nhau đi cùng, phải quen thuộc thế nào lắm mới đạt đến trình độ này?

Lần đầu tiên A cực kì hoài nghi về người bạn cùng bàn của mình, phải chăng cậu ta và giáo thảo là người yêu từ lâu nhưng trường học cấm đoán nên đã giả vờ hoá người dưng?

Ôi, loài người...

Thật ra không phải như A nghĩ, càng không phải như mọi người đều nghĩ, đơn giản lúc đó chỉ là học thần Renjun của cậu ta bị trẹo chân.

RenJ: ...Lúc đó tôi bị trẹo chân, nên nhờ cậu ta cõng đi thôi.

Ngồi cạnh học thần thật hạnh phúc: Nhưng tại sao hai cậu lại đi chung?

Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng vẫn không ngăn cản được sự ham muốn nhắn tin của bạn cùng bàn. Renjun hơi liếc mắt nhìn cậu ta, trông cái khuôn mặt non choẹt sáng bừng ý chí hóng hớt thì hai tay vô thức nắm chặt điện thoại, do dự chẳng biết có nên kể hay không.

Lẽ nào lại bảo tại tôi là Omega, vừa vặn nhà tôi gần nhà họ Lee này, vừa vặn tôi muốn mua đồ ức chế pheromone do đó mẹ cậu ta bắt cậu ta hộ tống tôi tới tiệm thuốc vì tôi mù mờ tất cả mọi thứ liên quan đến sự phân hoá giới tính à?

Tôi sẽ tâm sự cho cậu hay về việc tôi thực ra rất vui vì được đi cùng Jeno, về việc tôi là kẻ hèn mọn trong tình yêu, về việc tôi yêu thầm cậu ấy hơn mười năm nay ư?

Tôi vui muốn bay lên tới chín tầng mây, một chút quan tâm của cậu ấy cũng làm tôi vui sướng, tôi hạnh phúc như thể hôm nay là ngày đẹp trời nhất kể từ lúc tôi được sinh ra vì bọn tôi đang ở gần nhau, pheromone của bọn tôi đang ở cạnh nhau.

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ