18

2.9K 184 48
                                    

28.

Giống như kì phát tình của Omega, Alpha cũng có kì phát tình của riêng mình, được gọi là kì mẫn cảm.

Nhưng khác ở chỗ, mỗi tháng Omega sẽ có vài ngày lặp đi lặp lại như vậy nhưng Alpha thì nửa năm, thậm chí một năm mới có một lần. Phàm là chỉ số Alpha càng cao, kì mẫn cảm càng ít xảy ra, và càng thể hiện rõ rệt thông qua nhiều hành vi cực đoan mang tính đặc thù, ví dụ như mang khuynh hướng bạo lực, trầm lặng bất bình thường hoặc ham muốn mãnh liệt...

Nếu còn trong độ tuổi chưa lập gia đình, hầu hết đặc điểm thuần Alpha được bộc lộ một cách rất trần trụi. Kể cả khi đã có bạn đời và tất cả tính đặc thù của hai bên sẽ được xoa dịu và trung hòa lại với nhau, vẫn sẽ còn những kẻ không hề bị rào chắn ấy ngăn cản.

Mùa hè của lớp mười một đã biến mất, nhường chỗ cho tiết học đầu tiên của chương trình cuối cấp.

Renjun nghiêng mặt nhìn trời mưa nặng hạt mà trong lòng đầy ngán ngẩm. Bước sang mùa hè, ông trời dường như thích thay đổi thời tiết đột ngột bất chợt làm người ta trở tay không kịp, sáng nắng chiều mưa hệt tâm tình mới biết yêu lần đầu.

Cậu vô thức đưa tay gõ gõ khung cửa kính, từng giọt nước lách tách bám vào bề mặt trơn bóng theo xung động mà nhanh chóng trượt dài.

"Đang nghĩ gì thế?"

Jeno thình lình mở lời, âm thanh trầm khàn thuộc về thiếu niên bây giờ lại mang theo chút trưởng thành ở trong lớp học vắng tanh càng trở nên rõ ràng hơn. Renjun hơi giật mình, ánh mắt mang theo vài phần ngơ ngác hơi ngoái ra sau, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đầy tính xâm lược kia thì chẳng hiểu sao hơi sợ hãi.

Jeno uể oải nằm bò ra bàn rồi chăm chú nhìn cậu.

Cậu lén lút nuốt khan, lắc lắc đầu.

Jeno từ trước tới nay vẫn cứ luôn là bộ dáng lãnh đạm như thế, ít nói ít cười ít biểu lộ cảm xúc vì thế hay bị gọi bằng biệt danh Alpha nhân tạo.

Nhưng cho dù như vậy, Renjun cảm giác có vẻ hôm nay cảm xúc của cậu ấy đặc biệt trầm, có lẽ vì đã từng bị đánh dấu một lần nên cậu đánh hơi được khí vị Alpha của mình nhạy bén hơn, do đó một cỗ bất an chẳng biết từ đâu tới len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể khẽ khàng đánh úp vào lồng ngực cậu.

"Em không vui." Jeno tiếp tục dò hỏi, ngón tay nhịp được nhịp mất gõ gõ bàn. "Em giấu tôi điều gì, không muốn nói với tôi sao?"

Bất giác Renjun nhận ra, dù là từ quá khứ cho đến tận bây giờ Jeno chưa từng quản cậu, cái gì cũng kiếm chế cái gì cũng lặng lẽ, nay lại bộc phát như vậy nên cũng quá lạ lẫm rồi đi.

Bản năng thuần túy nhất của Alpha, chính là tính chiếm hữu. Một khi hai bên đã trở thành bạn đời, Alpha luôn muốn biết nhất cử nhất động của Omega nhà mình, luôn tỏa ra khí tức người sống chớ gần mỗi khi nửa kia tiếp xúc với một ai đó bất kể là đối với Omega khác đi chăng nữa.

Renjun khó khăn nhếch môi cười, cố gắng gồng sức chống lại nỗi đè ép của Alpha trước mặt. Trái với lần ấy khi ở trong nhà, Jeno tỏ ra thị uy với cậu, ngược lại với lần lúc ở trong lớp học, là Jeno dùng nó ép buộc cậu, thì bây giờ pheromone mùi gỗ tuyết tùng thơm nhẹ lành lạnh này lại mang một xíu tủi thân, một xíu oán giận, mong muốn phá vỡ giới hạn vô hình nào đó và gào thét mong muốn bản thân đoạt lấy một cái gì đó.

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ