17

1.9K 171 17
                                    

26.

Ánh mắt Jeno chằm chằm hướng về một phía cố định bắt đầu di chuyển theo từng động tác của Renjun. Cậu liếm liếm răng nanh, mơ hồ cắn vào đầu lưỡi ép để nó rỉ ra chút máu buộc cho thần trí phải ổn định trở lại.

Cái nhìn nóng bỏng lại khát khao khoá chặt dõi theo con mồi, tựa như con rắn độc trườn bò len lỏi qua từng tấc da thớ thịt vô cùng tham lam thèm muốn rõ dãi thân hình xinh đẹp của Omega. Đôi chân thon thẳng tắp, cặp mông cong đầy giấu trong từng nếp váy, vòng eo nhỏ bé mảnh khảnh, những điều này khiến Alpha có vị pheromone gỗ tuyết tùng như muốn phát điên lên vậy.

Bắt lấy, cắn xé nghiền nát cái tuyến thể mê hồn kia!

Hãy giam ở một nơi không ai biết rồi làm chết cậu ta!

Do một vài nguyên do, bạn học ở lớp thực nghiệm diễn kịch hầu hết đều là Beta thế nên ngoại trừ Renjun đột nhiên chân run hơi mất không chế, một hai người là Alpha lác đác cũng dần trở nên kinh ngạc, sau đó sợ hãi kéo tay kéo chân bảo nhau có nên mang mặt nạ thở oxy ra đây để dùng không.

Dù đồng dạng Alpha nhưng có kẻ mạnh người yếu, hơn nữa lực đạo pheromone của người nọ khủng bố đến vậy nên doạ cho các bạn nhỏ Alpha sợ tới mức muốn quỳ xuống gào khóc rồi. A lô chú cảnh sát ơi ở đây có một tên Alpha quá ác độc, chú mau áp giải hắn lẹ giúp tụi con đi huhuhu!!

Có vẻ Jeno đang bị thế lực vô hình nào làm bản thân dần hết sức kháng cự, Renjun hơi sợ hãi rồi trấn tĩnh lại ngay. Cậu cố gắng không để bản thân mất tự nhiên, nhỏ giọng nói gì đó với cán sự văn hoá của lớp rồi bước xuống gần Jeno.

Alpha xúc cảm khó đoán mang đôi đồng tử thẫm màu lẳng lặng nhìn cậu, cậu khẽ khàng đưa bàn tay mát mẻ chạm vào da thịt ấm nóng.

Renjun bảo: "Jeno, tụi mình về nhà thôi."

Về nhà thôi.

Alpha rũ mi, khẽ khàng đặt tiêu cự lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Omega nhỏ bé có chút ngóng trông, chắc hẳn vì lo lắng cho mọi người ở đây, cũng có thể lo lắng cho Alpha của mình sẽ làm ra chuyện gì đó tổn hại cơ thể.

Mà thôi sao cũng được, cậu ấy đã chịu để ý đến mình.

Jeno hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm trầm đáp: "Tôi nghe lời em."

27.

Hai người sóng vai đi tới trạm xe buýt, trên đường cũng không ai nói với nhau câu nào.

Cả hai đều kiệm lời lại chẳng có chủ đề bàn tán chung nên khi ở cùng nhau thì không khác gì lúc chưa bàn chuyện yêu đương. Nhưng mà Renjun biết, Jeno hình như đang giấu chuyện gì đó.

Renjun chưa kịp nói thì thình lình bị Jeno cắt ngang: "Tôi khát."

Cậu đâm ngơ ngác, lơ mơ hỏi lại: "Vậy cậu gắng đợi, về nhà rồi uống nước nhé?"

"Không phải." Alpha đột ngột cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại no đủ, dùng chất giọng khàn khàn đáp lại: "Tôi muốn hôn em, muốn hút hết pheromone của em, khi nãy ở phòng luyện tập tôi đã nghĩ như vậy."

Renjun cả kinh ngước mắt, chỉ là chưa kịp thốt ra câu nào đã bị Jeno hành quân thần tốc xâm chiếm đôi môi.

Jeno nghiêm túc càn quét chẳng mảy may bỏ sót ngóc ngách nào trong khoang miệng của Omega trước mặt. Tiếng môi lưỡi giao nhau dưới thời điểm yên ắng càng làm nó đặc biệt rõ ràng. Renjun không khỏi đỏ bừng mặt, cậu yếu ớt giãy giụa, cố gắng thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc đang ôm ghì lấy mình nhưng không được.

Cảm giác oxy ở hai lá phổi ngày càng cạn, đôi chân và thắt lưng mềm nhũn muốn phản kháng não bộ để lả đi.

Jeno dứt ra một chút, Renjun theo đà hít thở từng ngụm từng ngụm thật to, mà Jeno chỉ cho cậu xíu xiu thời gian thôi, sau đó tiếp tục không thèm kiêng nể hôn hít vô cùng mạnh bạo như muốn chứng minh câu nói "muốn hút hết pheromone của em" vừa nãy là thật.

Mà bàn tay nhàn rỗi chẳng yên phận, lần mò tới hai cánh mông đẫy đà bắt đầu xoa nắn.

"Người Renjun chỗ nào cũng mềm cả." Jeno to gan vói vào trong vạt áo bóp bóp hai điểm mẫn cảm. "Tôi chỉ muốn trói Renjun lại, muốn đặt em ở nơi chỉ có thể nhìn thấy tôi, chỉ được phép nói chuyện và cười với tôi."

Renjun bị hành động quá phận này làm cho hoảng sợ, cậu vô thức ngó nghiêng tứ phía rồi thấp giọng cầu xin: "Sẽ bị nhìn thấy mất, chúng ta, chúng ta có thể qua nhà tôi mà."

Jeno nghe được thì vô cùng sửng sốt, gương mặt quanh năm như bị ai thiếu nợ nháy mắt tựa dòng nước xuân trở nên nhu tình.

Vừa vặn xe buýt ngang qua khu nhà họ đi tới, Jeno nhanh chóng hôn má cậu, vui vẻ bảo: "Là chính em năn nỉ tôi đấy, không được nuốt lời đâu."

Lấp đầy cái hố này cũng phải trả cái giá khá đắt, Renjun cảm giác não mình bị úng rồi mới phun ra mấy lời như thế. Cậu cố gắng nở nụ cười gượng gạo, im lặng ngấm ngầm đồng ý.

Chỉ là bên này vui vẻ, nào biết đâu đằng sau họ có một ánh mắt gắt gao nhìn theo. Renjun đang chuẩn bị bước lên xe đột nhiên cả người run bắn, cậu hoảng hốt quay đầu, trong cơn nôn nao mọc lên đầy khó hiểu, đôi mắt lờ mờ phác hoạ ra một hình dáng quen thuộc.

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ