19

1K 98 15
                                    

30.

Mưa mỗi lúc một lớn, càng ngày càng nặng hạt, vồn vã rơi tạo thành tiếng động dồn dập hệt muốn lấn át tất cả mọi âm thanh xung quanh.

Renjun tựa hồ chẳng nghe thấy gì cả, vẻ mặt cậu trống rỗng mờ mịt, thân thể đứng yên bất động chỉ còn đôi đồng tử ảm đạm xám xịt nhìn theo từng cử động của kẻ đứng trước mặt.

"Bạn trai em đâu rồi?" Gã lôi Renjun vào một cái hẻm cụt cách vài bước, sau đó tham lam hít hà mùi hương ngòn ngọt trên người cậu. "Vẫn thơm như thế, vậy mà cậu ta lại để em đi về một mình thế này..."

Đầu óc Renjun bây giờ hỗn độn giống như có cơn lốc vừa quét qua. Cơn lốc ấy mang theo vài chi tiết quá khứ vụn vặt nhỏ bé, thế nhưng lại khiến hình hài bé nhỏ run lẩy bẩy.

Cả hai quen biết nhau trong một lần tình cờ. Lúc ấy Renjun còn nghĩ gã là đàn anh rất tốt bụng lại thông minh, vậy nên cậu thường xuyên đến thư viên trao đổi bài tập nâng cao với gã, cũng dần trò chuyện với gã nhiều hơn. Lúc ấy gã cứ nghĩ cậu là một Beta vừa đẹp vừa hiểu chuyện, trí thông minh trời sinh cũng không cố ý phóng ra pheromone, duy chỉ một khoảnh khắc bất ngờ làm gã tới gần quá mức phạm vi khoảng cách mới có thể hít phải mùi hương thuần tuý kia.

Nếu như gã không hấp tấp vội vàng mà tiếp cận từng bước một, có lẽ cả hai vẫn là bạn. Gã quá tham lam cũng quá tự tin về độ xứng đôi này, hết thảy trong một lần ép buộc đã phá tan tình bạn vốn có.

Tim đập mạnh, cả người bỏng rát đau đớn muốn bài xích người này nhưng chỉ vì độ xứng đôi cao khiến thân thể Renjun như mất hết sức lực. Lần thứ hai trong đời cậu tỏ ra thất thố và hoảng sợ đến cùng cực với kẻ ngoại lai này, nước mắt lã chã rơi làm tầm nhìn nhoè hẳn đi. Pheromone vị đất ẩm của gã cứ thế giáng xuống người cậu từng bàn kim nhọn châm chích đầy tàn nhẫn, lại đầy hả hê khi con mồi hắn muốn chiếm đoạt không thể thoát thân, không thể vùng vẫy càng không thể cầu cứu được ai.

Gã cười, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu từng một thời chỉ cần nhìn nó đã làm tâm trạng Renjun vui vẻ.

Cậu thất thần nhìn nó, cảm thấy ảo ảnh về đàn anh đẹp đẽ bị một sinh vật ghê tởm dịu dàng xé rách, sau đó ung dung nhảy ra cắn nát bản thân mình. Chỗ này cũng không quá xa trường, thế nhưng để cầu cứu hay để ai đó ra tay cứu, cậu thật sự chẳng biết liệu mình có còn hi vọng không?

"... Cái gì đây?"

Ấy vậy hi vọng sống sót lại tới từ gã Alpha vừa mới điên cuồng muốn khống chế cậu kia. Renjun còn chưa kịp định thần bất ngờ bị gã đẩy ra làm bản thân vô thức ngã xuống.

Thình lình bên má bị lực đạo thật mạnh giáng xuống khiến cậu quay hẳn mặt qua một bên. Một luồng chất lỏng lén trào ra, ắt hẳn đã chảy máu mũi rồi.

Gã cau mày, quan sát cậu từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét ghê tởm cùng giọng điệu chán ghét cùng lúc phát ra. Gã nói: "Hôm nay tôi không đến lúc nhỉ, hóa ra bông hoa trong sáng của cả trường đã bị Alpha khác chiếm lấy rồi cơ đấy? Ha ha, sạch sẽ cỡ nào rồi sẽ phải quỳ gối trước dục vọng thôi. Chúng mày đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi đấy? Tao không thích chỗ đó của bọn Omega lỏng lẻo đâu."

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ