20

632 70 13
                                    

31.

Trước lúc quay về lấy xe, mẹ Lee lo lắng gọi cho cha mẹ Huang để thuật lại tình hình cho họ nghe thì được biết hai người cũng đang trên đường về. Bà vui mừng báo với Renjun và năm lần bảy lượt muốn hỗ trợ cậu thay quần áo nhưng đều bị cậu con trai quý tử cự tuyệt.

Hắn không nói gì nhưng thái độ khư khư ôm lấy chàng trai nhỏ bé kia đã thể hiện ra rất rõ. Dưới sự thúc đẩy ở bản năng Alpha, Jeno tất nhiên chẳng cho phép ai đụng chạm vào người của mình cả. Vì vậy sau khi đóng cửa, hắn nhẹ nhàng đặt Renjun hãy còn đang run lẩy bẩy vì lạnh xuống, sau đó nhanh chóng lấy khăn tắm lau khô người giúp cậu.

Thân thể bốc hơi lạnh, từ trên xuống dưới đều chi chít nốt đỏ mờ nhạt, tựa như đó chính là cái giá phải trả cho việc xuất hiện ở thế giới này. Jeno cảm giác cậu ấy đang rất đau, vậy nên vô cùng cẩn thận chạm nhẹ vào khuôn mặt, vào cánh tay gầy gò bé nhỏ.

"Renjun" Jeno hỏi, giọng điệu khô khốc. "Em đau lắm phải không?"

Renjun cúi đầu nhìn đối phương, như đang suy nghĩ điều gì đó, vài giây sau mới chậm chạp gật đầu.

"Vừa nãy tôi ôm em, cũng không khá lên sao?"

"Có." Renjun khe khẽ đáp, đôi mắt cố gắng bắt kịp hành động của hắn. "Trước kia khi cậu làm tổn thương tôi, tự dưng tôi đau lắm. Nhưng lần này lại là xoa dịu, tôi thấy rất tốt."

Jeno dừng tay, trầm mặc.

Có lẽ hai người chính là hai vai diễn hài hước nhất do chính thế giới tạo ra. Một Omega nhưng phải sống dưới vỏ bọc Beta, một Alpha thậm chí còn không biết cách sống như những người bình thường.

Vốn dĩ họ sẽ định như vậy, trầm lặng trải qua quãng đời cô độc hoặc giày vò cho tới khi sức lực cạn kiệt, cho đến lúc xung quanh chỉ còn là một sắc đen ảm đạm. Ấy mà trên con đường đi của cả hai lại vô tình tạo đường cắt nhỏ giao nhau, vô tình và may mắn thay lại có thể cùng nhau chữa lành vết thương của bản thân mình.

Ngưng chốc lát, rồi Jeno lại tiếp tục công việc dang dở. Hắn đứng lên đi về phía tủ, mở ra lục lọi được áo len mỏng cùng chiếc quần dài, sau đó mang tới mặc cho Renjun.

Cả quá trình đều yên lặng, hắn bình tĩnh để tay chân đều đều hoạt động, tựa hồ câu chuyện ban nãy đã xoá bỏ khỏi kí ức.

"Renjun." Jeno thình lình quay sang chủ đề khác, vô tình kéo theo tâm trí của cậu quay trở về. Hắn ngập ngừng một chút. "Lúc nãy tôi mơ thấy em, nhưng cảm giác không được tốt lắm."

Thấy mắt đối phương lộ ra ít hoang mang cùng khó hiểu, hầu kết của hắn khẽ nhấp nhô, hơi lúng túng tiếp tục. "... Tôi mơ thấy em và hoa mận trắng. Rất đẹp, rất ngọt ngào, đến nỗi tôi thực sự tin tưởng rằng khoảnh khắc ấy chẳng phải là mơ."

"Tôi nghĩ bản thân đã hiểu được thích ai đó là như thế nào rồi."

Renjun hơi hoảng hốt khi đối diện với đôi mắt của Jeno sau khi bày tỏ nỗi lòng. Cậu có chút khó tin, có chút nghi ngờ, nhưng ánh mắt ấy lại long lanh sáng ngời, kiên quyết pha lẫn nét chân thành hoàn toàn khác với cái lạnh nhạt vô cảm trong quá khứ,

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ