02

2K 219 7
                                    

3.

Huang Renjun âm thầm cắn răng chịu đựng khí lực mạnh mẽ đang đè ép trên người mình mà không rên lấy một chữ.

Cậu biết Jeno bây giờ vô cùng tức giận tới mức hận không thể dùng dao giết mình ngay tức khắc, nhưng ai mà biết được vốn dĩ cậu có muốn đến nhà cậu ta đâu. Cậu ta ấy à, đã là Alpha lại còn lạnh lùng bạo ngược như vậy, hơn nữa còn ghét cậu..., nào có ai thần kinh bình thường mà muốn chơi trò mặt nóng dán mông lạnh?

Sở dĩ tới đây là vì mẹ cậu thuận miệng bảo bận đi du lịch với bạn đời nên không về, bèn tiện tay đẩy thằng con trai độc nhất vào nhà kẻ địch. Câu không hiểu quan hệ hai nhà có thân cũng chỉ có ông bà bô mới thân nhau, cậu lên cấp ba rồi, sắp trở thành phần tử tinh anh của xã hội rồi nên sẽ tự lập được. Ông bà bô hà cớ gì cứ nhất quyết không chịu cho cậu ở nhà một mình thế?

Lúc nhỏ nuôi như con gái còn cười cho qua chuyện, chứ lớn tồng ngồng như này rồi còn bắt mặc váy xoè chân đi tất tóc hai chùm tối phải có người dỗ mới chịu đi ngủ thì hai người sẽ vừa lòng đó hả?

Ai rảnh thì làm con của ông bà bô đi chứ Huang Renjun cậu nhất quyết nói không!

Quay trở lại chuyện chính đi.

Huang Renjun bị đè ép như thế chẳng thể tránh khỏi khí tức không thông. Dù cho gương mặt cậu vạn năm bình tĩnh thì lúc này cũng nào tránh khỏi một tia thất thố. Khẽ nhíu đôi mày xinh xắn, cậu chịu hết nổi mới dùng hơi mà nhả ra ba chữ: "Lee. Je. No."

Lee Jeno thấy cậu tức giận, biết mình phát tiết đủ rồi thì nhanh chóng thu lại pheromone. Cậu lạnh lùng chất vấn Huang Renjun: "Nói mau."

Tranh thủ há to miệng hít vài hít thật sâu để bù đắp chút không khí mới bị cướp mất được tràn vào khoang phổi. Huang Renjun ho mạnh vài tiếng, nước mắt sinh lí theo đó vô thức cũng trào ngược ra.

Cậu nhướng mày nói: "Là ba mẹ cậu bảo mấy ngày nay tôi sẽ ở đây."

Lee Jeno tiếp tục dùng khuôn mặt đóng băng vạn vật quan sát cậu vài giây như thể tìm chứng cứ. Phát hiện thế mà chẳng tìm được nửa điểm dối trá trong đôi mắt trong veo kia, tức thì thấy khó chịu cả người, ngay phút não bộ còn đang đình trệ thì bờ môi đẹp đẽ đã nhanh hơn, khẽ khàng phun chữ "Cút."

Một chữ "cút" này thành công khiến bầu không khí cả phòng thoáng chốc ngưng trệ.

"Cậu cho là tôi mặt dày muốn ở đây lắm sao?" Nhận ra cái Jeno dành cho mình toàn là ý tràn ngập khinh thường cùng chán ghét, Huang Renjun nhanh chóng xô ghế đứng dậy, hai tay nắm chặt biểu thị việc nổi giận. Cậu ta quả nhiên nào có tốt đẹp như lời ông bà bô hay tâng bốc, cậu ta là cái đồ xấu xa ba trợn nhất mà mình từng gặp!

Renjun điên tiết lắm rồi, nhưng chỉ thế thôi vẫn chả khiến cậu có đủ lí do để động thủ đánh người được. Cố gắng hít sâu thêm hơi nữa, bấy giờ cậu mới ép bản thân mình bình tĩnh lại.

"Cậu quá kiêu ngạo rồi Lee Jeno." Renjun nhếch môi cười, bước tới gần người kia. Lee Jeno thấy một thân mặc váy nữ sinh như vậy liền không tránh khỏi vài sự phức tạp len vào cảm xúc. Huang Renjun cách cậu khoảng chừng hai mươi centimet thì dừng, rồi tiếp tục nói: "Cậu xem tôi là ai mà có thể bảo tôi cút? Thú thực tôi cũng muốn cút cho đỡ phải nhìn thấy cậu, nhưng mà cậu biết không, chính hai vị nhà cậu cứ cương quyết bắt tôi phải ở đây. Cậu tự cho mình là nhất sao, ai cũng thích cậu sao? Xin lỗi, có thể có đấy nhưng người đó không phải là tôi."

"Còn nữa. Tôi mặc váy là do bất đắc dĩ mới phải như thế. Cũng cảm ơn cậu đã nói cho tôi nghe rằng tôi trong mắt cậu chính là kẻ có sở thích biến thái."

Xổ cả tràng dài, dứt lời xong thì quay đầu đi thật nhanh.

4.

"Con biết Renjun đi đâu không?"

Lee Jeno nhấc mí mắt nhìn qua bát cơm còn đang bị bỏ dở kia, âm thầm cười gằn một tiếng rồi đáp: "Con không biết."

"Sao lại..." Mẹ Lee thở hắt. "Con lại bắt nạt thằng bé nữa à? Mẹ đã bảo con là..."

"Con ghét nó." Cậu cắt ngang lời bà. "Nếu mẹ muốn nó ở đây mấy ngày thì được thôi, con sẽ dọn đi."

Ánh mắt Jeno toát lên vẻ cứng rắn. Cậu đối mặt với mẹ mình tầm vài giây, sau đó bỏ lên tầng.

Jeno đóng sập cửa phòng đầy thô bạo. Lúc cậu bước đến chỗ bàn học bỗng đảo đảo mắt liếc qua chỗ giá sách ngay cạnh, liền nhìn thấy khung ảnh lồng tấm hình của một ngày xưa cũ.

Khi Renjun ra khỏi nhà đến giờ, ánh mắt cuối cùng cậu ta dành cho cậu cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí chẳng cách nào xoá khỏi. Jeno cả giận, đưa tay cầm lấy khung ảnh toan ném xuống đất nhưng rồi lại dừng.

Ánh mắt "cô bé" cong cong như vành trăng non, bộ dáng vô cùng vui vẻ vì được cậu trai cao hơn hôn nhẹ lên trán. Jeno nhớ lúc ấy cậu vừa làm xong vòng hoa dại bèn vội vàng đội lên đầu Renjun, còn cậu ấy gương mặt ửng hồng, thỏ thẻ nói lời cảm ơn.

Mà giờ đây "cô bé" đã hoá thành cậu bé. Tuy vẫn xinh xắn đáng yêu như vậy, cá tính vẫn như vậy nhưng không tài nào khiến tình cảm của Jeno quay về như thuở ban đầu.

Dám lừa gạt trái tim của thiêu niên thuần khiết, thật đáng ghét!

[NoRen] Tâm đầu ý hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ