Chương 2

1K 107 2
                                    

Khi Oscar và Châu Kha Vũ vào đến hội trường thì chỗ ngồi cũng đã sắp đầy. "Đành kiếm chỗ nào ngồi đại vậy". Đúng lúc Oscar định rẽ qua một hướng khác thì Châu Kha Vũ đã nắm cổ áo hắn kéo nhẹ khiến hắn giật mình. Định ra ra chửi thì cậu ra hiệu đi theo cậu, Oscar nghĩ cậu thấy được chỗ ngồi cũng nuốt giận mà đi theo.

Châu Kha Vũ đi đến chỗ mà Hồ Diệp Thao đang ngồi, may mà anh có nhắn sẵn vị trí nên cậu cũng không mất thời gian đi tìm. Chứ không thì Châu Kha Vũ không thể tưởng tượng nổi.

- Kha Vũ, Oscar, sao hai người lâu quá vậy- Hồ Diệp Thao vỗ vào hai chỗ trống cạnh mình, vấn đề nằm ở chỗ Diệp Thao đang ngồi giữa hai chỗ trống đó.

Đây cũng là do Diệp Thao nhanh trí tính trước, anh rất muốn làm quen với Oscar nên đã thương lượng một chút với Lưu Vũ. Nghe có vẻ như anh bán đứng bạn bè nhưng không phải, anh cũng muốn làm mai cho hai người tên Vũ mà chiều cao hết sức chênh lệch này lắm. Coi như một công đôi việc đi.

Châu Kha Vũ cũng chỉ bảo là do đông quá, không đi nhanh được rồi vào chỗ ngồi cạnh Lưu Vũ, coi như cậu đang làm phúc cho ông anh họ của mình đi. Oscar đứng bất động cũng kịp hoàn hồn mà ngồi cạnh Diệp Thao. Hắn có thể thề rằng đây sẽ là lễ khai giảng căng thẳng nhất cuộc đời hắn, hoặc cũng có thể là sự khởi đầu cho hành trình thoát ế của hắn cũng nên. Sau hôm nay hắn sẽ xem lại giới tính của mình.

- Anh Oscar này, anh với Kha Vũ là anh em ruột hả?- Hồ Diệp Thao biết rằng, nếu muốn thoát ế thì phải bắt chuyện ngay mới được.

- Không, bọn anh chỉ là quan hệ họ hàng.- Oscar thề rằng não của hắn đang căng như dây đàn vậy đó.

- Thế, sau năm nay, anh tính vào đại học nào?

- Anh không muốn học đại học, anh lại thích đi du lịch hơn. Có lẽ là thoát khỏi chuyện học hành một thời gian.

- Nhìn anh lạnh lùng vậy chứ không đáng sợ như em tưởng- Diệp Thao nói câu này mà không dám nhìn vào mặt của Oscar.

- Sao thế, mới đầu em thấy anh đáng sợ à?

- Cũng có một chút, tại anh trông lạnh lùng quá.

Oscar chỉ cười rồi đổi chủ đề để nói chuyện với Hồ Diệp Thao. Hai người bọn họ hợp nhau đến mức mà người ngoài nhìn vào còn tưởng hai bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi, chứ không phải là mới quen đây.

Bên phía Châu Kha Vũ, cậu quay sang đánh giá thầm Lưu Vũ. "Hừm, da trắng, mặt nhỏ, mũi cao, đôi mắt to tròn, không tệ." Do mãi nhìn Lưu Vũ nên cậu chả nhận ra rằng anh cũng đã quay sang nhìn cậu.

- Ờm...mặt tôi có dính gì sao?

- Không...không có, không dính gì cả- Châu Kha Vũ thầm chửi thề, anh em họ mà cái gì cũng không giống, chỉ giống mỗi tật nói lắp khi bị phát giác.

- Cậu là bạn hàng xóm của Hồ Diệp Thao đúng không? Tôi là Lưu Vũ, bạn thân của cậu ấy. Diệp Thao cũng đã kể kha khá về cậu.- Lưu Vũ đưa tay ra, ý muốn bắt tay.

- Chào anh Lưu Vũ, tôi là Châu Kha Vũ, mới vào trường.- Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh rồi bắt tay với Lưu Vũ, đồng thời giới thiệu bản thân một chút.

Lưu Vũ không tin vào tai mình, một đứa lớp 10, nhỏ hơn mình một tuổi, chỉ mới vào trường. Thế mà mới nãy đứng thì Lưu Vũ đã thấy cậu cao như cột nhà rồi. Anh thầm nghĩ sao ông trời bất công thế? Lưu Vũ chỉ có thể cười nhẹ rồi tự đánh giá mình. Đến mức mà chính anh cũng không nhận ra là mình vẫn còn nắm tay Kha Vũ cho đến khi cậu lên tiếng nhắc mới cuống quít buông tay.

- Tiểu Vũ!! Cảm ơn vì đã giữ chỗ giúp nha.- Cao Khanh Trần nắm tay Duẫn Hạo Vũ đi vào rồi ngồi vào 2 chỗ trống mà Lưu Vũ đã chừa sẵn.

- Không có gì. Mà cậu này là ai thế?- Lưu Vũ nhận thấy cậu trai bên cạnh Khanh Trần khá là lạ

- À, đây là...người yêu của tao đó. Tên là Duẫn Hạo Vũ. Mới vào trường luôn á. Vũ Vũ, đây là Lưu Vũ, bạn thân của anh.- Cao Khanh Trần giới thiệu hai người với nhau.

Lưu Vũ rất là sốc, thật sự rất sốc. Đầu tiên là gặp một cậu trai lớp 10 mà cao sắp đụng trần nhà. Bây giờ là thằng bạn của mình đã có người yêu mà trong khi đó giờ nó toàn than mình ế quá không ai yêu. Lưu Vũ thật sự rất cần thuốc trợ tim.

Khi nghe tên bạn trai của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ cảm thấy quen quen. Ngồi ngẫm một chút mới nhớ, là bạn cùng lớp của cậu năm nay, cũng đã kết bạn Wechat, nhắn tin với nhau khá nhiều, chính Châu Kha Vũ cảm thấy người bạn này khá hợp tính với mình.

- Này, cậu là Patrick Duẫn Hạo Vũ. Phải không?- Châu Kha Vũ nhoài người qua phía Lưu Vũ một chút để hỏi Duẫn Hạo Vũ, cũng vô thức đặt tay lên vai của Lưu Vũ để giữ thăng bằng cho mình.

- Cậu là...Daniel Châu Kha Vũ. Đúng là cậu rồi- Duẫn Hạo Vũ vui mừng khi nhận ta được Châu Kha Vũ.

- Em quen cậu ấy sao?- Cao Khanh Trần quay qua hỏi bạn trai mình với giọng ngơ ngác.

- Tụi em là bạn cùng lớp. Nhắn tin cũng kha khá, cũng tính là quen nhau.- Duẫn Hạo Vũ vừa giải thích cho Khanh Trần vừa bắt tay với Châu Kha Vũ.

Cao Khanh Trần chỉ "à" một tiếng rồi thôi. Dù sao thì cậu cũng không phải dạng người yêu hay đi ghen tuông. Duẫn Hạo Vũ cũng hay cho cậu xem tin nhắn giữa mình với Kha Vũ nên Khanh Trần cũng không nghi ngờ gì.

Buổi lễ khai giảng cuối cùng diễn ra. Năm học mới đã bắt đầu.

𝐶𝐻𝑈𝐴𝑁𝐺2021 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.𝑣𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ