Chương 8

605 72 1
                                    

Sáng hôm sau, đúng như giờ đã hẹn, Châu Kha Vũ một tay cầm sandwich, một tay cầm sữa đứng trước cửa phòng ký túc xá của Lưu Vũ. Không hiểu tại sao Châu Kha Vũ cứ nhấp nhỏm không yên, có vẻ như cậu hồi hộp quá rồi.

Lưu Vũ bước ra, khoác balô trên một bên vai, trên người mặc đồng phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Anh tưởng rằng chắc Châu Kha Vũ không nhớ đâu nên định đi luôn, ai dè thấy cậu đứng trước cửa nên anh có chút giật mình.

- Em đến thật đấy à? 8h mới reng chuông mà? Sao mặc đồng phục qua đây luôn rồi?

- Em mặc luôn mất công chút nữa phải thay ra thay vào. Nè đồ ăn sáng của anh đây, đi nhanh lên kẻo trễ.- Châu Kha Vũ đưa bánh mì với sữa mà cậu cất công mượn xe đạp của Nhậm Dận Bồng đi mua lúc 5h sáng.

- Cảm ơn em nhé, thế anh đi trước. Gặp em sau.- Lưu Vũ nhận lấy đồ ăn từ tay Châu Kha Vũ, nở một nụ cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt.

Châu Kha Vũ đứng nhìn bóng lưng của anh khuất hẳn rồi mới đi về phòng. Tâm trạng của cậu hiện tại phải gọi là hết sức vui vẻ, thiếu điều muốn nhảy chân sáo đi về phòng.
___________________________________

Lúc Châu Kha Vũ về thì mọi người đều đã dậy hết rồi, đang sửa soạn chuẩn bị đến trường. Ai cũng bất ngờ khi thấy Châu Kha Vũ từ ngoài bước vào.

- Ủa sáng nay mày đi đâu thế? Đã vậy còn mặc đồng phục.- Cam Vọng Tinh đang đứng chải tóc tiện thể quay qua hỏi.

- Sáng nay tao có việc, nên đi ra ngoài sớm. Với lại chả muốn phải thay đồ ra nên mặc luôn.

Nghe câu trả lời của Châu Kha Vũ xong thì chẳng ai buồn hỏi thêm, tại vẫn còn chút ngái ngủ. Châu Kha Vũ vào phòng ngủ bỏ tập sách rồi những thứ cần thiết vào balô. Nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ mới 7h, còn tận 1 tiếng nữa mới reng chuông nên cậu cứ thong thả đeo balô rồi đi vào phòng khách.

- Ủa Duẫn Hạo Vũ đâu?- Ngoài phòng khách chỉ có Nhậm Dận Bồng với Cam Vọng Tinh mà Duẫn Hạo Vũ thì lại chẳng thấy đâu nên Châu Kha Vũ thấy lạ.

- Nó mới vừa đi chưa lâu, mà nhìn nó như chuẩn bị đi hù ma ai vậy á. Tuy đầu tóc với quần áo thì gọn gàng nhưng mặt nó chả có miếng sức sống. Tao còn suýt bị nó doạ sợ.- Nhậm Dận Bồng tường thuật lại những gì mà cậu vừa thấy.

- Hôm qua nó mới mắng người yêu một trận. Chắc tối qua không có người chúc ngủ ngon nên mới không ngủ được. Bây giờ đi tới trường là được rồi á.- Châu Kha Vũ nói một câu nửa đùa nửa thật, tại hai đứa ở hai phòng ngủ khác nhau mà, sao mà biết được tối hôm qua Duẫn Hạo Vũ làm gì mà không ngủ được.

Nói xong cả ba cũng xách balô đi tới trường. Đi ngang qua khu ký túc xá lớp 11 thì thấy Tỉnh Lung với Cao Khanh Trần cũng vừa đi ra khỏi cửa. Cái câu nhìn như đi hù ma của Nhậm Dận Bồng nói lúc nãy bây giờ có thể áp dụng lên người của Cao Khanh Trần luôn. Hai mắt thì vẫn còn chút sưng vì khóc, mda của cậu vốn trắng giờ còn trắng hơn, mặt thì xụ xuống như ai vừa lấy cắp tiền ăn vặt.

Tỉnh Lung bên cạnh Cao Khanh Trần không ngừng nói lời động viên, dù theo anh thấy thì nó chả có ăn thua tí nào. Đành phải dời sự chú ý của bản thân qua thứ nào đó khác, vừa hay thấy Nhậm Dận Bồng. Cam Vọng Tinh với Châu Kha Vũ đang đi tới.

𝐶𝐻𝑈𝐴𝑁𝐺2021 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.𝑣𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ