Vào công viên Lưu Vũ như trở lại làm một đứa trẻ đáng yêu, anh kéo tay Châu Kha Vũ đi hết trò này đến trò khác, từ quầy này đến quầy khác mà không thèm quan tâm đến việc ai kia phải lấy ví ra liên tục để trả tiền cho đồ ăn của anh.
Đến khi bản thân thấy có chút mệt, Lưu Vũ dắt Châu Kha Vũ vào một quán cà phê trong công viên, nãy giờ mắt của Lưu Vũ cứ dán vào quán cà phê này vì concept trang trí của quán là mèo, đâu cũng thấy mèo nên Lưu Vũ thích lắm.
Kêu cho mình một trà sữa rồi chạy ra bàn ngồi, mặc cho Châu Kha Vũ tính tiền. Lưu Vũ lấy điện thoại ra chụp hình liên tục, như muốn đem cả không gian quán vào điện thoại của mình.
- Anh cứ chạy như thế không thấy mệt à?- Nói vậy thôi chứ miệng Châu Kha Vũ còn cười tươi lắm.
- Mệt mới vào đây ngồi nè. Mà em gọi gì vậy?
- Americano, không biết uống gì nên em gọi đại.
- Eo, cái đó đắng thấy mồ, trà sữa ngon hơn.
Châu Kha Vũ bật cười, cũng chẳng buồn cãi với anh nữa mà quay mặt qua chỗ khác. Lưu Vũ nhân lúc cậu không để ý, cầm điện thoại lên chụp lén Châu Kha Vũ. Nhìn thành phẩm của mình, anh không khỏi tự hào, mốt lấy hình này làm hình nền điện thoại. Ai bảo cậu đẹp trai quá chi.
- Làm gì mà cười tủm tỉm thế?
- Đâu, đâu có làm gì đâu. Mà thời gian trôi nhanh thật đấy, chứ gì sắp tối rồi.
- Chút nữa...anh đi vòng đu quay không?
- Em muốn đi hả?- Tự dưng tim Lưu Vũ lại đập mạnh.
Châu Kha Vũ chỉ đơn giản gật đầu. Món nước mà cả hai gọi cũng đem vừa được đem ra nên Lưu Vũ cũng không hỏi gì thêm. Chỉ cảm thấy có chút mong chờ.
___________________________________Duẫn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần từ nhà ma đi ra, chân của Cao Khanh Trần như nhũn ra, mới nãy cậu bị doạ cho hồn phách bay đến nơi nào mất rồi. Duẫn Hạo Vũ đỡ anh chỉ có thể cười thành tiếng, mới nãy cậu bị anh người yêu đả thương không ít.
- PaiPai anh đi không nổi rồi...- Cao Khanh Trần gần như bám lên người Duẫn Hạo Vũ.
- Muốn em cõng anh không?
Cao Khanh Trần liền gật đầu, giờ đến sức để hét cậu còn không có nói chi đến đi.
Duẫn Hạo Vũ liền một phát cõng người yêu mình lên lưng, để cậu bám lên người như con gấu koala vậy đó.
- Đã sợ còn đòi em dắt vào chơi.
- Anh đâu nghĩ nó đáng sợ vậy, huhu giờ anh còn thấy rợn người.
- Có em đây rồi, không sợ.
- Ừm, có PaiPai bên cạnh anh rồi, anh không sợ nữa.
Cao Khanh Trần cúi xuống hôn vào cổ của Duẫn Hạo Vũ, sau đó để cậu cõng mình đi dạo một vòng.
- Này Patrick.
- Hửm?
- Nếu sau này...anh phải học ở thành phố khác. Em có buồn không?
- Sao lại hỏi như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐶𝐻𝑈𝐴𝑁𝐺2021 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.𝑣𝑒𝑟
De TodoTôi ít khi nào viết ra một fic nào mà có plot với liên kết từ chương này sang chương khác lắm nên tôi thử chút xem sao. CP chính: Diệp Tư, Bạo Phong Châu Vũ, Patrick x Nine WARNING: có chút OOC nha Đôi lúc cũng sẽ có textfic nữa