Chương 17

367 47 1
                                    

Đúng 3h chiều, Châu Kha Vũ lật đật từ trong phòng chạy ra, mặc áo ba lỗ trắng khoác áo jeans đen bên ngoài còn quần thì cũng là jeans đen nốt. Trước khi ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ loay hoay nhìn xem mình có quên gì không. Ví tiền có, điện thoại có, sự đẹp trai có thừa. Cậu quay ra đằng sau nhìn ba con người ngồi ngoài phòng khách tiễn cậu mà hết cả hồn.

- Gì vậy, tụi bây cũng định đi đâu hả?- Thấy tụi nó mặc đồ tươm tất hết nên Châu Kha Vũ thấy lạ.

- Thích mặc đồ đẹp ở nhà đấy, ý kiến không?- Nhậm Dận Bồng hất cằm.

- Còn Cam Vọng Tinh, sao tự nhiên mặc đồ y chang tao vậy? Một hồi mày đi tập mà?

- Thích mặc vầy chạy điền kinh đấy được không?- Cam Vọng Tinh học theo Nhậm Dận Bồng mà hất cằm.

- Còn mày?- Châu Kha Vũ nhìn vào mặt Duẫn Hạo Vũ, hỏi.

- Thích mặc đồ mới đi catwalk một vòng ký túc xá đó, được không?- Tất nhiên cũng không quên hất cằm một cái.

- Mấy thằng hâm...- Châu Kha Vũ lầm bầm rồi đi ra khỏi phòng.

Nhưng mà ngộ nghĩnh thay, vừa ra khỏi phòng thì gặp Oscar và Trương Hân Nghiêu đứng khoanh tay nép qua một bên. Hai người cũng lên đồ đen như chuẩn bị đi chơi.

- Rồi hai ông mặc vầy đứng đây làm gì?

- Thích mặc đồ ra đây đứng cho người ta thấy mình có tiền, được không?- Chả hiểu sao Trương Hân Nghiêu cũng hất cằm y như ba thằng ngồi trong kia.

- Còn ông?

Oscar không thèm trả lời, chỉ hất cằm nhìn qua hướng khác. Châu Kha Vũ cảm thấy mấy con người này có vấn đề. Không thèm dây dưa với bọn họ nữa, Châu Kha Vũ chạy một mạch qua phòng của Lưu Vũ, hẹn 3h mà mấy con người này làm lố 2 phút rồi!!
___________________________________

Lưu Vũ mặc áo sơmi hoạ tiết xanh dương, bên trong là áo phông trắng bình thường, phối với quần jeans trắng bước ra, còn sẵn tiện tạo vài dáng như có người đang chụp ảnh. Ba con người ngồi trên ghế sô pha nhìn bằng nửa con mắt.

- Này, bạn mình sắp có bồ rồi, sao không vui lên giùm miếng đi.- Lưu Vũ chu môi nhìn bọn họ.

- Chúc vui.- Hồ Diệp Thao vờ trề môi.

- Nếu cậu đã muốn theo họ Châu thì có khuê mật tôi cũng chẳng ngăn nổi.- Cao Khanh Trần làm mặt chảnh choẹ, còn giả vờ nhìn móng tay.

- Đi xong nhớ biết đường về.- Tỉnh Lung nói ngắn gọn, nhưng nhất quyết không nhìn Lưu Vũ.

- Ủa gì vậy trời? Hôm qua còn xem tui là bảo bối mà bây giờ lật mặt nhanh vậy luôn rồi hả?

- Qua làm bảo bối của em họ Châu.- Tỉnh Lung chân vắt chéo làm Lưu Vũ liên tưởng tới mấy bà cô nhà giàu trong phim Hàn Quốc.

Không kịp phản bác thì Lưu Vũ nghe tiếng mở cửa, liền nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, kiểm tra tư trang rồi hớn ha hớn hở đi mở cửa.

Đập vào mặt anh là Châu Kha Vũ còn đang thờ hổn hển, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt vì nóng. Lưu Vũ giật mình, đâu có cần phải chạy như vậy, đi bộ thôi cũng được mà.

𝐶𝐻𝑈𝐴𝑁𝐺2021 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.𝑣𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ