Chương 13

419 58 5
                                    

Lưu Vũ ngồi thơ thẩn trong thư viện, mắt thì dán vào sách nhưng tâm trí anh lại bay đến tầng mây xa nào đó rồi. Không hiểu sao hôm nay anh lại không thể tập trung vào quyền sách mình yêu thích, càng không biết mình đang lo lắng chuyện gì.

Bản thân anh còn chẳng để ý là đã có một người ngồi xuống chỗ trống ngay trước mặt anh. Tới khi người đó đã gọi anh đến tiếng thứ 5 rồi Lưu Vũ mới giật mình nhìn lên.

- Lưu Vũ, anh sao thế? Sao lại ngồi đơ ra vậy?- Châu Kha Vũ liên tục quơ tay qua lại trước mặt anh.

- À Kha Vũ đó hả? Xin lỗi, anh đang suy nghĩ một số chuyện.- Lưu Vũ cười trừ.

- Suy nghĩ gì thế? Chia sẻ với em có được không?

- Thật sự là...anh cũng không biết mình suy nghĩ chuyện gì nữa.

Châu Kha Vũ cười nhẹ, bảo anh bản thân anh không biết thì ai mà biết được. Thế rồi cả hai lại chìm vào im lặng, một phần vì Châu Kha Vũ đã lấy bài tập ra làm nên Lưu Vũ không muốn làm phiền. Không hiểu bản thân bị gì mà Lưu Vũ lại nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm. Nhưng mà đứa nhỏ này lại quá là đẹp trai a, nhìn mãi vẫn thấy đẹp trai. Châu Kha Vũ biết anh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình nhưng bản thân Kha Vũ không thấy điều này phiền, ngược lại cảm thấy nhan sắc này không hề uổng phí.

- Mặt em có dính gì hả anh?

Lưu Vũ giật mình, mặt và tai mau chóng đỏ lựng lên, liên tục nói không có không có. Dù có cố gắng thế nào thì Châu Kha Vũ không thể nào nhịn cười được, ai bảo người trước mặt quá đáng yêu đi, nhìn đâu khác thỏ con giật mình vì bị phát hiện ăn trộm cà rốt không.

- Em còn dám cười anh.- Lưu Vũ đánh nhẹ vào tay của Châu Kha Vũ.

- Không, em đâu dám cười anh.- Nói vậy chứ miệng Châu Kha Vũ còn đang cười rất tươi là đằng khác.

- Không thèm để ý đến em nữa.

Cả hai lại tiếp tục im lặng, lần này vì một người thẹn quá hoá giận nên người kia không có gan chọc. Nhưng chỉ được một lúc thôi thì Châu Kha Vũ lại tiếp tục phì cười khiến Lưu Vũ lại đánh cậu thêm một cái.

- Đã bảo đừng cười mà.- Lưu Vũ thiếu chút nữa là cầm quyển sách dày còn là lịch học của anh đánh Châu Kha Vũ

- Không, không cười nữa.

Hai người vừa ngưng được một lúc thì có một người nào đó bước đến chỗ hai người ngồi. Lại còn có phần ồn ào khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào cả ba.

- Lâm Mặc!!! Đang trong thư viện.- Lưu Vũ khó chịu nhéo Lâm Mặc một cái.

- Ui da làm gì mà mạnh tay thế? Mà cái cậu đẹp trai này là ai đây?- Lâm Mặc dồn sự chú ý của mình vào Châu Kha Vũ.

- Châu Kha Vũ đàn em khoá dưới. Mà sao Lâm phi thường hoàn mỹ lại vô thư viện tìm mình thế?- Lưu Vũ thừa cơ chọc Lâm Mặc.

- Còn tại sao nữa, ông anh trai yêu quý của mày lại đánh nhau rồi.

- Sao? Ảnh sao lại đi đánh người? Mà sao mày không gọi điện?

Chất vấn Lâm Mặc xong Lưu Vũ liền chạy đi tìm anh trai của mình. Châu Kha Vũ ngơ ngác cũng theo phản xạ tự nhiên chạy theo Lưu Vũ. Lâm Mặc còn đang thắc mắc sao Châu Kha Vũ lại chạy theo thì bản thân cũng đã chạy theo hai người kia rồi.
___________________________________

𝐶𝐻𝑈𝐴𝑁𝐺2021 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.𝑣𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ