Chương 7

659 78 10
                                    

Đi chơi đã đời thì những người còn lại cũng chịu lết về ký túc xá. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ là hai người đầu tiên về đến nơi, nhưng không lâu sau đó thì Oscar và Hồ Diệp Thao cũng đến ký túc xá. Trên tay ai cũng cầm hai ba túi xách, đặc biệt là Châu Kha Vũ, một tay cậu xách tận bốn túi đồ, mà hơn nửa số đó là đồ của Lưu Vũ. Lí do để mua đống đồ này cũng hết sức đơn giản, một là sợ không đủ đồ mặc, hai là thấy cửa hàng đó sale. Bốn người đứng ngay cửa ký túc xá nói chuyện một chút, kiểu hỏi hai người mua gì rồi chỗ đó có giảm giá hả. Đứng nói chuyện được 15 phút thì Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cũng về đến. Hai tay Duẫn Hạo Vũ cũng xách tổng cộng sáu túi đồ, chỉ toàn là quần áo và phụ kiện.

- Tao tưởng hai đứa bây nói đi ăn kem?- Lưu Vũ nhìn thấy cảnh này liền giật mình, sao tự nhiên mua nhiều đồ thế?

- Tại tao có lỡ đi vô trung tâm thương mại xong tao lỡ thấy có chỗ sale nên tao có lỡ vô mua.- Một câu nói mà rất nhiều cái "lỡ" của Cao Khanh Trần.

- Để tao xem mày chất cái đống này ở đâu. Thôi tụi em về ký túc xá trước, ba người cũng về đi nha.- Hồ Diệp Thao cầm mấy túi đồ mà Oscar đã cầm giúp, cùng hai đứa bạn thân tung tăng đi về phòng.

Giờ nhìn lại mới nhận ra là Oscar chẳng mua gì cho bản thân cả, mấy túi đồ mới nãy toàn là của Hồ Diệp Thao. Một phần vì hắn cũng không thiếu đồ để dùng, với cả hôm nay hắn không có hứng mua sắm.

- Nhờ hôm nay em mới biết Lưu Vũ thật sự là một người cuồng mua sắm. Ảnh mua không thèm nhìn giá.- Châu Kha Vũ nhớ lại khoảng khắc Lưu Vũ với cái thân hình nhỏ bé đi lăng xăng trong cửa hàng với một chồng quần áo trên tay. Bỗng dưng cậu thấy lạnh gáy.

- Em thì còn lạ gì, miệng thì bảo chỗ này có giảm giá, mà vô còn không có một cái bảng ghi là giảm giá bao nhiêu phần trăm. Cứ thế mà lấy.- Sau rất nhiều lần hẹn hò và rút kinh nghiệm mỗi khi dẫn Cao Khanh Trần đi mua đồ thì Duẫn Hạo Vũ đã ra hiệp ước rằng, mỗi cửa hàng chỉ được mua hai món đồ, không hơn. Cậu không muốn sau này hai đứa phải đi ăn mày đâu.

- Giờ tụi bây đứng đây than vãn cũng đâu có lấy tiền lại được đâu. Về phòng đi.- Nói xong Oscar không chút lưu luyến mà đi thẳng.

Hai đứa nhỏ hơn cũng không nói hơn, cùng nhau đi về phòng. Trên đường đi Duẫn Hạo Vũ vẫn không ngừng than vãn về thói tiêu xài tiền không tiếc tay của anh người yêu.
___________________________________

LiuYu2m to DanielZhou

Mới nãy cầm đồ có nặng lắm không?

Xin lỗi tại anh mỗi khi đi mua sắm thì không
kiềm chế bản thân được

Không sao em ổn mà.

Chỉ có chút bất ngờ với khả năng
mua đồ của anh thôi

Ba đứa tụi anh chơi thân với nhau riết
bị lây với nhau hết

Thành ra tụi anh không dám đi mua sắm
chung.

Chắc tụi anh hốt cả cửa hàng về quá

𝐶𝐻𝑈𝐴𝑁𝐺2021 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.𝑣𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ