Chương 11

485 56 0
                                    

Thật sự là tôi sắp trở thành Paipai thứ hai rồi. Học tiếng Trung rồi Tiếng Anh rồi Ngữ Văn, đã thế hồi trước tôi còn học tiếng Hàn. Nên lâu lâu tôi không đăng chương mới là do tôi đang sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ của mình á.
___________________________________
Lưu Vũ đứng ở trước hội trường chờ Hồ Diệp Thao, lý do anh không vào là vì anh thấy lo cho bạn thân của mình. Nhìn thái độ sợ sệt, với cả sự hốt hoảng của cậu lúc bị Oscar lôi đi cũng đủ khiến Lưu Vũ lo lắm rồi. Thấy Hồ Diệp Thao nắm tay Oscar đi tới, Lưu Vũ ngay lập tức chạy đến chỗ của cậu.

- Tiểu Đào, mày có sao không? Có bị đau ở đâu không?- Nhìn thái độ sốt sắng của Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu một người bạn tốt như vậy.

- Tao không có sao hết, chỉ là lúc đấy tâm trạng của tao có chút hỗn loạn thôi. Mọi chuyện ổn rồi.

- Không sao là tốt rồi. Còn anh nữa Oscar, anh làm sao mà bạn em lại sợ anh đến vậy? Chắc chắn là anh đã ăn hiếp nó, đúng không?- Lưu Vũ kéo Hồ Diệp Thao về phía mình, nhanh đến mức Oscar không kịp trở tay phải buông tay cậu ra.

- Cậu nói vậy không cảm thấy oan cho tôi sao?- Oscar cười bất lực, đưa hai tay lên đầu hàng.

- Không phải đâu Lưu Vũ, anh ấy không có ăn hiếp tao đâu. Chỉ là tao không muốn ảnh dính vô...mày biết đó. Nhưng mà tao đã kể hết với ảnh rồi, ảnh cũng nói...sẽ không ghét tao.- Hồ Diệp Thao vừa kể vừa cười ngọt khiến Lưu Vũ thở dài.

- Được rồi, là tao sai, tao đổ oan cho người yêu mày, được chưa?

Nghe hai chữ người yêu, tự dưng Hồ Diệp Thao nhảy dựng lên, nói lớn rằng không phải người yêu. Oscar đứng đằng sau, nghe cậu nói lời này, không hiểu sao lòng hắn nhói lên. Chính hắn cũng chả hiểu sao mình lại như vậy, chứ giờ nói hai người là người yêu thì chắc chắn hắn cũng không dám nhận. Đã tỏ tình đâu mà hẹn với chả hò.

- Được rồi, vào thôi. Tiểu Cửu đang đợi trong đó.

Hồ Diệp Thao cùng Lưu Vũ đi vào trong hội trường, trước khi vào còn ngoái đầu lại nhìn Oscar một cái, làm như lưu luyến lắm. Lưu Vũ thấy cảnh này thì chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào, nên khinh bỉ hay nên cười vui vẻ vì bạn mình hay không.

Oscar cười rồi lắc đầu, cũng tội Lưu Vũ quá đi, khi không lại đi làm bóng đèn. Hắn không biết Trườn Hân Nghiêu đến hay chưa, nên cũng không biết nên vào hay không. Oscar quyết định vào luôn cho rồi, nếu bạn thân hắn chưa đến thì cũng do số trời định.
___________________________________

Ngồi trong hội trường, nghe những lời dặn dò có phần hơi dài dòng của anh trưởng câu lạc bộ khiến Lưu Vũ có chút nhàm chán. Anh lấy điện thoại ra, lướt xem có ai đang online không. Ngoài những gương mặt quen thuộc như Hồ Diệp Thao và Cao Khanh Trần, hai con người chưa bao giờ offline một khắc nào thì còn có Châu Kha Vũ. "Không biết bây giờ em ấy đang làm gì?" Lưu Vũ nghĩ xong liền nhắn tin với Châu Kha Vũ.
___________________________________

LiuYu2m to DanielZhou

Em đang làm gì vậy?

Đang học bài thôi.

Có gì không anh?

Không có gì

𝐶𝐻𝑈𝐴𝑁𝐺2021 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙.𝑣𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ