Chương 7: Luyện tập

240 24 9
                                    

Sophia  vội vàng chạy đến và nhìn thấy một cảnh tượng rất xấu hổ.

Lúc này Suling đang chạy về phía trước,đằng sau là con gián đang vỗ cánh đuổi theo cô.

"Ồ!" Sophia bắn một tia máu và con gián  bị đập vào tường và biến thành bùn

Sau khi nhìn thấy mẹ mình, SuLing đã nhanh chóng chạy đến. Ném vào vòng tay của Sophia, cô ấy khóc nức nở.

Sophia nhìn SuLing đang khóc trong vòng tay mình và bất lực.

"Woo - WooX_X - Nó thật là khủng khiếp - Thật là một con giản khủng khiếp ~~ Woo ~"

Sophia chưa bao giờ một đứa trẻ, vì vậy cô ấy chỉ có thể nói: "Đừng khóc - Đừng khóc ~, ngoan nhé - Một con gián không cần phải sợ hãi như vậy. Nó đã bắt nạt con gái tôi và bị tôi giết chết. . "

Bởi vì SuLing và Sophia có chiều cao gần như bằng nhau, Sophia dùng đôi tay mỏng manh và lạnh lùng vuốt mái tóc mượt như sa tanh của con gái mình, nhưng đôi bàn tay bình thường lạnh lẽo lúc này lại ấm áp lạ thường.

Một lúc sau, Suling ngừng khóc dưới sự an ủi của Sophia, nhẹ nhàng đẩy Sophia ra, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại và nói:

"Ừm...Mẹ ...Linh Lăng nhất thời không phản ứng "

"Uh, à.... Mẹ hiểu rồi." Nói xong, cô nhớ tới một thứ, lấy ra một viên thuốc nhỏ, đưa cho Tô Linh.

"Mẹ, đây là cái gì?"

Sophia cười và nói. "Đây là loại thuốc có thể làm dịu đi ma thuật sửa chữ của con"

Thực chất, 'ma thuật sửa chữ' là Sophia ban đầu áp dụng chỉ để thỏa mãn niềm vui của chính mình.

Lúc này Tô Linh vui đến mức nuốt viên thuốc vào bụng mà không nói lời nào. Cảm nhận được một dòng điện ấm áp từ bụng dưới truyền đến toàn thân, Tô Linh rất hưng phấn. Cuối cùng cô cũng có thể gọi một cách bình thường khi cảm giác ấm áp biến mất.

"Hừ -" Tô Linh hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, "Khu, khụ,... mình... mình... mình tên là Lingling!" Tô Linh mỉm cười.

"Uh, ah ~, có cần phải kích động như vậy không?" Sophia nhìn vẻ mặt buồn cười của Tô Linh.

"Có ạ,mẹ không biết đâu,tại vì ma thuật của mẹ mà con đã xấu hổ như thế nào khi chơi với những đứa trẻ khác đâu."

Sophia mặt tối sầm lại, cô nghĩ: 'Chà! Vừa mới lấy thuốc giải  cho cô, cô đã nói xấu mẹ mình,phải chấn chỉnh lại'

Sophia tức giận đến mức đập vào đầu Su Ling.

"Aaaa,đauuuuu...."

Tô Linh ngồi xóm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dùng tay phải xoa xoa chỗ đau.Cô ấy phát ra một âm thanh nức nở và có vẻ như đang có một chút tức giận.

Sau một khoảng thời gian.

Suling quay lại nhìn Sophia, có không dám nổi giận, chỉ có thể nhìn hai mắt đẫm lệ, nghiến răng  lợi, khuôn  đỏ bừng, giống như một con mèo con bị vặt lông

"Được rồi - được rồi ..." Sophia xoa xoa cái đầu đáng yêu của Tô Linh nói. "Được rồi, đừng khóc, sau này nhớ rằng con không được nói xấu mẹ nhớ chưa"

Tôi trở thành công chúa của huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ