Chương 13:Cuộc chiến đến gần

126 16 4
                                    

"Woo ~ woo ~ không ~ đừng ~ đừng, làm ơn ~ woo ~ đừng chụp. Làm ơn hãy dừng lại đi ~" Suling ngồi trên giường khóc thút thít, lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt.

Phản ứng sấu hổ của Suling vừa rồi được Lina quay lại bằng máy quay của ma cà rồng,nó giống tương tự như máy quay của con người.Máy quay đã ghi lại toàn bộ lịch sử đen tối của Suling.

      "Rất tiếc~Thật là bất ngờ đó,mẹ không ngờ con lại có phản ứng lớn như vậy, đừng lo lắng,bé gái,mẹ sẽ không để người khác nhìn thấy đâu,dù sao đây là những tấm ảnh rất đáng yêu của con gái mẹ" Sophia lấy ra một vài tấm ảnh và đưa cho Suling,gương mặt nở nụ cười tỏa nắng.Nếu Suling không biết cô ta là ma cà rồng, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ rằng Sophia là thiên thần.

      "Những tấm ảnh này sao?Lingling cảm thấy nó cũng đẹp đấy chứ!" Suling nói trong khi ma thuật vẫn còn chưa hết.Sau khi nói ra,cô đơ người ra vì nhận ra có điều gì đó không ổn.Cô lập tức đỏ mặt và hét lớn:"Không...mình vừa nói gì vậy?Lingling không biết,Lingling không muốn nhìn thấy những bức ảnh này híc...híc".Cô ấy lúc này vừa xấu hổ,cô vừa đỏ mặt và khóc không ngừng nên những lời cô nói không còn rõ ràng nữa.

Bây giờ Suling cũng sợ bị bắt nạt bởi người mẹ mới này của mình,không chỉ vì phép thuật của cô ấy,mà còn vì cách bà ta dạy dỗ cô khiến cô rất xấu hổ.

 Trong lúc đó Sophia vừa xem ảnh vừa nói chuyện với Lina về những bức ảnh của Suling,thỉnh thoảng Lina cũng trò chuyện với Sophia,điều này khiến Suling nhớ đến cái hồi nhỏ lúc đó cô cũng thường trò chuyện rất vui vẻ với em gái của mình.

Suling nhớ đến cảnh đó bởi vì khi thấy Lina và Sophia đứng cạnh nhau,cô cảm thấy hai người này trông rất giống chị em.Sophia thì trông rất nhỏ nhắn,dễ thương như một cô em gái và Lina thì cao ráo,sự đối lập này khiến cho họ trông rấy giống một cặp chị em.

Ngày xưa,khi em gái cô có câu hỏi về lĩnh vực nào trong học tập cô đều trả lời được vì cô vốn là một người học rất giỏi.Nhưng hiện tại,cô nhìn lại vào đôi bàn tay mỏng manh và nhỏ bé này của mình,cô làm cảm thấy chua xót và thất vọng.Bố cô,mẹ cô và cả em gái cô, chắc chắn bây giờ khi họ nhìn thấy cô,họ sẽ chỉ coi cô như những người dưng,người xa lạ mà thôi. Cái cảm giác buồn bã mà cô vừa kìm lại được nhưng thêm cả cái cảm giác bất lực muốn quay lại nhưng không thể quay lại khiến nước mắt cô lại trào ra.

 Suling lấy một chiến khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt của cô.

"Cạch Cạch Cạch Cạch"

Giữa bầu không khí này đột nhiên lại là một tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến.Lina lập tức đi ra mở cửa,lúc này cô hầu gái bên ngoài bước vào chào và nói:

"Thưa hoàng hậu,quân trinh thám của chúng ta vừa bẩm báo rằng quân đội nhân tộc đã bắt đầu động thủ rồi ạ,chúng ta có nên làm gì không?"

"Thôi được rồi,đi thôi,chúng ta cũng nên mau chóng thực hiện kế hoạch" Sophia do dự một lúc rồi nói: "Nana,cô bảo mọi người chuẩn bị thu dọn hành lý, sau khi tiêu diệt đám người này,chúng ta sẽ di chuyển về Satiran!....Hazz,có bao giờ tôi hối hận vì đã quyết định quá nhiều trong cuộc đời này không,ôi! Tôi sợ rằng sai lầm duy nhất bây giờ là để con gái tôi đến đây để trải nghiệm thay vì đến trường để học ma thuật."

Tôi trở thành công chúa của huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ