Chương 5: Hội đồng quốc phòng

275 26 3
                                    

" Nana, ngươi đứng đây làm gì vậy ?" Sophia định đến thăm đứa con gái thân yêu của mình,khi đến trước cửa thì cô thấy Nana đứng ở cửa.

Nana đặt đồ ăn xuống bàn và nói:

"Thưa nữ hoàng, Nana mang đồ ăn lên để mời công chúa ăn cơm nhưng....hình như công chúa vẫn còn đang ngủ"

" Oh ~ Đứa con gái của ta thật lười biếng"

Nở một nụ cười vui tươi rồi cô nói tiếp.

"Nana"

" Nữ hoàng có việc gì ạ ?"

" Ngươi đi xuống trước đi, đồ ăn thì ngươi cứ để trên bàn "

" Dạ, vậy Nana xin phép "

Sophia đưa tay phải của mình rồi gõ cửa, đợi một lúc không thấy có phản ứng gì,cô dùng phép thuật mở cửa bước vào.

Đẩy cửa ra,trên giường lúc này có một con giun đất màu hồng trông rất dễ thương.

" Bé gái ~ Con còn ngủ à ?"

Lúc này, trên mặt Sophia nở một nụ cười ngốc nghếch nhưng rất dễ thương. Các ngón tay không ngừng cử động như thể đang làm một điều gì đó không thể nói ra.

Sophia nắm lấy một bên của con giun đất và lắc nó ra. Ngay lập tức, một con loli tóc trắng bị ném ra ngoài và ngã trên mặt đất,vừa xoa xoa cái mông vừa nói với vẻ mặt khó chịu:

"Đau quá! Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy!"

"Tất nhiên là mẹ đánh thức con gái của mẹ rồi!"

Nhận thấy con gái của mình không nói gì,cô chủ động nói tiếp

"Được rồi con gái, đừng tức giận nữa.Con đi mặc quần áo đi còn xuống ăn cơm"

"Không, Lingling sẽ không bao giờ ăn máu!"

"Vậy,còn việc thay quần áo thì sao?"

"Lingling không muốn mặc váy! Lingling là con trai! Lingling không muốn mặc váy!"

"Ồ ~con gái của mẹ,con không còn là một con người nữa"

"Đây không phải là Lingling! Lingling là một con người! Lingling là một thợ săn máu!"

"Này... có vẻ con gái của tôi thật sự cần được huấn luyện"Lúc này,trên mặt Shophia lộ ra vẻ buồn bã.Một lúc sau cô lại cười như thể đang suy nghĩ điều gì đó nguy hiểm.

"Mẹ...Mẹ muốn làm gì?"

Vừa dứt lời,một cảm giác kì lạ tràn vào cơ thể Su Ling khiến cho tóc tai của Su Ling dựng đứng

...

"Hả???"

"Ngươi nói cái gì?Nói lại lần nữa!!"

"Chúng tôi...khi chúng tôi ở trong khu rừng,chúng tôi đã bị đội quân máu phục kích.Đội trưởng Su... anh ấy đã đứng ra chiến đấu để chúng tôi trốn thoát an toàn,vì vậy chúng tôi"Đội phó Lan Junzhu vừa nói vừa giả bộ khóc lóc.

Anh ta nhìn lại xung quanh,đội quân lúc đi cũng lên tới mấy vạn người thế mà bây giờ lại chỉ còn chưa đến 30 người.Đây rõ ràng là một tổn thất quá lớn.

Tôi trở thành công chúa của huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ