Chương 10:Nhật kí

135 14 5
                                    

Suling mở nhật ký ra, trang sớm nhất là ngày 17 tháng 5 năm 2020,có viết: 

Đã hơn một tháng kể từ ngày con trai tôi đi đâu đó,có vẻ nó bận chuyện gì đó mà nó không trả lời bất cứ cuộc gọi nào.Tôi đã gọi điện báo công an,các cán bộ công an đã cố gắng tra ra tung tích của con trai nhưng điều kì lạ là không có tài liệu nào liên quan được tìm thấy.

Hôm đó tôi đã nghe thấy vợ và con gái tôi khóc rất nhiều,bản thân tôi cũng không thể ngủ được vì lo lắng cho con trai.

Vợ tôi,con gái tôi và cả tôi đều mong là Su Ye sẽ chở về nhưng những lời mà ba người đàn ông hôm nay đã nói khiến cả gia đình tôi sốc nặng.Mặc dù tôi không muốn tin điều đó nhưng không có bằng chứng nên tôi chỉ có thể chấp nhận rằng...con trai tôi đã chết.

Sau cú sốc đó tôi bỗng nhiên lại nhớ lại khoảng thời gian khi tôi còn trẻ đó là khoảng 15 năm trước ,khi đó tôi sắp sửa bước vào kì thi lên cấp 3.Sau khi thi xong thì tôi đã nhận được giấy nói rằng tôi đã bị trượt,lúc đó tâm trạng tôi khá là khó chịu.Tôi đã ra ngoài và đi dạo để cho tâm trạng dịu bớt đi,khi đi qua một con hẻm,tôi đã gặp cô ấy,người mà sau này sẽ là vợ của tôi.Cô ấy đằng nằm trên mặt đất với các tờ báo vương vãi khắp nơi.Vẻ mặt cô có chút đau đớn,quần áo của cô ấy hơi cũ và đang lấy tay để che lại đôi chân dường nhưu là đang bị trẹo.

Lúc này tâm trạng tôi không tốt nên tôi định nhắm mắt làm ngơ nhưng khi nhìn lại...Tôi thấy cô ý rất đẹp,cô như là một bông hoa nở giữa đám cỏ dại xung quanh.Chính vì vậy tôi đã có dũng khí tiến đến và hỏi cô ấy một cách nhẹ nhàng:

"Em gái,em không sao chứ?"Tôi đi đến bên cạnh cô ấy, đỡ cô ấy dậy, dìu cô ấy xuống một chỗ để ngồi đỡ,trong khi cô ấy ngồi nghỉ ngơi thì tôi đã cúi xuống nhặt những tờ báo có đang vương vãi ấy.

"Cảm ơn anh , em chỉ vô tình bị trượt chân thôi.Em không sao đâu ạ" Cô ấy nói với tôi với nụ cười trên môi.

...

Ngày 20 tháng 5,2020

Vào buổi sáng,tôi thức dậy,khi xuống dưới nhà vẫn thấy hai mẹ con ủ rủ đến mức không có sức sống.Phải thôi,đến tôi còn cảm thấy chán nản nên họ như vậy là bình thường khi phải trải qua cú sốc như vậy.

Đến giờ tôi vẫn chưa hết tức giận,tại sao...tại sao kể cả con trai tôi có chết đi nữa nhưng tại sao bọn họ không thể tìm thấy xác!Tôi không thể nhìn thấy nói được yên nghỉ mà phải nghỉ đến cảnh nó chết ở một nơi xa lạ càng khiến tôi tức giận.

Vào buổi tối, ba chúng tôi xem một bộ phim, nơi nói rằng ma cà rồng sẽ chiếm lấy trái đất.Tôi cũng dành nhiều thời gian hơn cho đoạn phim truyền hình cuối phim, khoảng một tiếng đồng hồ để giới thiệu danh sách liệt sĩ,liệt sĩ đầu tiên mất tận mười phút để giới thiệu, một liệt sĩ mất hai phút để giới thiệu, còn 40 phút còn lại thì mỗi một liệt sĩ là 1 phút.

Người mà được giới thiệu trong 10 phút đầu tiên là con trai của tôi 'Su Ye. Thành thật mà nói, tôi rất tự hào vì nó có thể lên TV và phát sóng những câu chuyện về cuộc đời mình, nhưng ...tôi không muốn phải đánh đổi bằng việc mạng sống của chính con trai tôi đã...

Tôi trở thành công chúa của huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ