Chương 4 :

1.2K 144 2
                                    


Lần trước là cậu ta trông tôi, giờ thì ngược lại rồi!

Á quên mất! Ấn tượng không tốt như vậy biết đâu trong tương lai tôi lại bị dìm xuống. Không được không được, không thể nào được đâu a ~

Nhìn thấy trên sống mũi của cậu ta có một miếng băng trắng, tôi thầm nghĩ liệu có phải mình tiêu rồi không? Này nhóc, anh thật sự không phải cố ý đâu. Nhóc phải tin anh!!!!

" Cậu...c...có làm sao không? "

Ngay khi nó vừa nhìn lên, đầu tôi oanh một cái!

Lườm đáng sợ như vậy, không lẽ tôi thật sự không còn cơ hội cứu vãn đời mình sao?

" T...tôi đi tìm cậu! Sau đó không thấy nên quay về! Chỉ là tập võ một chút trên đường đi ấy mà! "

Tôi cố gắng cười tự nhiên hết mức có thể. Còn thằng nhóc đó thì nhìn tôi mặt không cảm xúc.

" Tôi đến khoa Quản trị - Kinh doanh tìm anh. "

" ...! Thế à? Thật sự xin lỗi... Tôi... "

Mà khoan có gì đó không đúng.

" Làm sao cậu biết tôi học khoa Quản trị - Kinh doanh? "

Tôi giương mắt nhìn cậu ta, chân mày có chút nhíu lại.

" Dưới sân trường có bảng tên, ở đó cũng có cả thông tin sơ lược. "

" Thật sao? Vậy làm sao cậu biết tên của tôi được? "

" Tôi đã từng nhìn thấy bảng tên của anh! "

" Ồ! "

Sao tôi lại không biết nhỉ?

Nhưng nói thật thái độ của thằng nhóc này vẫn làm tôi ngứa mắt lắm. Nếu như không phải nó là nhân vật chính tôi thề sẽ lao đến mà đánh cho nó một trận tơi bời. Nhưng vì bảo vệ cuộc sống tươi đẹp và ngập trong tiền cũng tôi thì...

Đại não! Mày tuyệt đối không được hành xử lỗ mãng.

" Nè! Điện thoại của cậu! "

Tôi móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi đặt xuống bàn bên cạnh.

" Cảm ơn! "

Cuối cùng cũng có câu nói ra gì rồi đấy nhóc!

" Haiz! Chỉ mong là tôi sẽ không bị hiểu lầm là đánh cậu. "

.
.
.

Tan trường ra về, tôi cũng tạm biệt tiểu Tống như thường lệ rồi trở về.

Vừa vào đến nhà...

" Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiii! "

Thanh âm to lớn từ trong nhà đến gần tôi kéo dài 7749 giây. Nghe xong tôi như choáng váng, lập tức nhận ra đó là giọng tiểu muội muội Đinh Hà Diệp của tôi.

" Chuyện gì? "

Tôi cau có nhìn nó nói.

Thật là, vừa về nhà đã mệt lại còn nghe thêm tiếng hét vang dội đầy trời của mi, sớm ngày lão tử sẽ bị thanh âm đáng sợ của mi giết chết.

" Dễ thương không? "

Nó giơ con búp bê baby ra trước mặt tôi, khoảng cách gần cộng thêm cái mặt lòe loẹt của thứ đáng sợ đó khiến tôi vô thức giật lùi về phía sau.

[ Kỳ Hâm] [ Xuyên Không ] Vô tình giật người yêu của bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ