Chương 18 :

996 109 23
                                    

" Cậu nói xem tớ mặc màu xanh đẹp hay màu trắng đẹp? "

Tiểu Tống cầm hai chiếc áo, một xanh biển một trắng xem xét, sau đó quay sang hỏi tôi.

" Đi chơi thôi mà! Cậu cần thiết phải mua đồ mới không? "

Tôi hơi buồn ngủ, mơ màng nói. Vốn dĩ hôm nay là Chủ nhật, bản thân đã lên kế hoạch sẽ ngủ tới 10 giờ cho thỏa mãn. Không ngờ vừa 7 giờ Tiểu Tống đã gọi tôi đi ăn sáng rồi đến Trung tâm thương mại mua quần áo luôn.

" Có chứ! Tớ phải chuẩn bị thật kĩ mới được, em ấy lần đầu chủ động hẹn tớ đi chơi, thật sự rất vui! "

Tôi nhìn ánh mắt dịu dàng của Tiểu Tống, lại nghĩ đến cốt truyện, lẽ ra Tiểu Tống đã không phải trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm như này, hơn nữa còn phải là dư thừa mới đúng.

" Ừm, cậu nắm bắt cơ hội lần này, chủ động một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người. "

" Ừm, tớ biết rồi! Mà cậu còn chưa trả lời tớ, cái nào đẹp? "

" Hm... Màu xanh đi! "

Tôi không phải ngẫu hứng chọn đâu, là vì Mã Gia Kỳ thích màu xanh biển.

" Được! Mà này Trình Hâm, tớ có nên mua quà không? "

" ... "

Tôi không biết nói gì nữa, bất lực nhìn Tiểu Tống.

Có phải bạn thân của tôi bị tình yêu làm cho thần kinh có vấn đề rồi không?

" Đi chơi thì mua quà làm gì? Cậu định tổ chức sinh nhật thứ hai cho nó à? "

Tôi nhíu mày nói.

" Ồ! "

Tiểu Tống mỉm cười một cái, ánh mắt có chút ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Tôi nhìn Tiểu Tống như vậy, khẽ thở dài một cái. Bạn thân của tôi quá khổ rồi.

" Tiểu Tống, Mã Gia Kỳ hẹn cậu mấy giờ vậy? "

" 6 giờ! Làm sao vậy? "

" Ở đâu? "

Tôi bỏ qua ánh mắt tò mò của Tiểu Tống, tiếp tục hỏi.

" Em ấy nói là sẽ đến đón tớ. "

" ... "

Thật là, muốn đi theo giúp cũng không được... Bác Lý thì về quê mất rồi!

" Làm sao vậy? "

" Không có gì! "

Tôi chán nản trả lời.

.

.

.

5 giờ 30 phút, tôi nằm trên giường đau đầu suy nghĩ. Không biết nên ở nhà cầu nguyện cho Tiểu Tống hay là nên đi theo cậu ấy, âm thầm giúp đỡ. Ngay cả quần áo cũng đã thay sẵn để ra ngoài.

Rõ ràng là cậu ấy đang đi chơi mà tôi cứ làm như cậu ấy chuẩn bị ra chiến trường...

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi liền bật dậy mặc áo khoác, khẩu trang cùng nón kết đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên, đi theo dõi thì phải là một cây đen rồi.

[ Kỳ Hâm] [ Xuyên Không ] Vô tình giật người yêu của bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ