Chương 30 : End

1.1K 90 18
                                    

Để tôi kể cho mọi người nghe một việc, một việc khiến tôi rất phiền não. Vốn dĩ vấn đề này trước đây đã lớn, chẳng ngờ rằng sau ngày Hội thao của trường diễn ra, nó lại càng lớn hơn.

Mà người bạn trai của tôi - Mã Gia Kỳ, hằng ngày vẫn luôn như một ông mặt trời, cả người tỏa ra hào quang chiếu rọi muôn loài hiên ngang đi vào trường học, theo sau là ánh nhìn của nữ sinh.

Ý gì vậy chứ?

Em ấy là bạn trai của tôi cơ mà, ai cho các người nhìn cơ chứ?

Hơn nữa, ánh mắt mà các người dùng để nhìn em ấy còn là cái ánh mắt CỰC KÌ vô liêm sỉ. Nếu như không phải vì đang bận ôn tập thi cuối năm, tôi - Đinh Trình Hâm nhất định sẽ cho các người biết như thế nào là hoa đã có chủ.

Mã Gia Kỳ đường đường là một " bíu ty fláo ơ " của Đinh Trình Hâm này, là cho các người nhìn sao? Có phải là vì tôi hiền quá không cơ chứ?

Chậu của Mã Gia Kỳ chính là tôi, em ấy đã có chậu rồi, các người mau tránh xa em ấy ra!!!

Mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng đương nhiên tôi cũng không thể nào bộc lộ quá rõ được, dù sao ghen cũng cần có mặt mũi.

" Trình Trình, em thấy...anh không được vui. "

" ... "

Ồ, em cũng nhìn ra sao? Còn không phải gì số người xin wechat của em quá nhiều sao, còn không phải vì số nữ sinh thích em quá nhiều sao?

" Đều là lỗi của em đấy! "

" ...? "

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh tôi nghe xong liền bày ra gương mặt ngơ ngác, trên đầu như có thêm vài dấu chấm hỏi.

" Em? Em...có làm gì sao? "

" ... "

Ấm ức quá!

Muốn nói ra quá!

Muốn bạn trai dỗ mình...

(っ- ‸ - ς)

Trong lòng nửa muốn nói, nửa thì ngược lại. Cuối cùng, tôi đành mím môi quay mặt đi, sợ bản thân nếu còn nhìn Mã Gia Kỳ thêm phút giây nào nữa thì sẽ ngay lập tức khai ra cái lí do ngớ ngẩn đó.

" Trình Trình ~ Anh làm sao lại tức giận chứ? Em nhớ là em không có làm gì mà, anh nói cho em biết có được không? "

" A Trình ~ "

" Tiểu Hâm a ~ "

" Em gọi cái gì mà buồn n..."

Vốn dĩ định mắng cho Mã Gia Kỳ vì dám gọi tôi bằng cái tên buồn nôn đó, nhưng thế nào chưa kịp nói hết một câu đã bị cưỡng hôn.

" Nếu anh không nói cho em, em sẽ lại hôn anh. "

" Em có biết chúng ta đang ở thư viện không? "

" Em biết chứ. Nhưng chỗ chúng ta ngồi là góc khuất, lại còn không có người. Trong thư viện rộng lớn như vậy chỉ có hai chúng ta và hai ba người, xem ra đây là một... "

" ...Một gì cơ? "

Nụ cười này có chút nham hiểm...

" Một cơ hội tốt để em bắt nạt anh. "

[ Kỳ Hâm] [ Xuyên Không ] Vô tình giật người yêu của bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ