Chương 22 :

835 114 25
                                    

Quả thật, đã hai ba hôm tôi không nhìn thấy Mã Gia Kỳ rồi. Là đang tránh né tôi sao?

Cũng tốt!

Mã Gia Kỳ có lẽ đã ghét tôi rồi! Cậu ta sẽ tìm một người khác tốt hơn, cuối cùng, hy vọng ai cũng sẽ không phải tổn thương.

Thật ra, thiếu Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy đi học thật buồn chán...

" Cậu nghe gì chưa? Nghe bảo nam thần khoa Y đang đánh nhau với đám côn đồ đấy. "

Hả?

Nam thần khoa Y?

Tôi dừng chân, ngẩn người nhìn hai nữ sinh đang nói chuyện trên hành lang, vội chạy đến chỗ họ.

" À, xin hỏi, hai cậu đang nói ai đánh nhau vậy? "

" Hả? Đinh học trưởng, anh không biết nam thần khoa Y Mã Gia Kỳ sao? Cậu ấy là học sinh năm nhất, rất đẹp trai. Nghe nói cậu ấy đang đánh nhau với đám côn đồ do một bạn học nhìn thấy. "

" Đã...đã báo với thầy cô chưa? "

" Trình Hâm bình tĩnh! "

...Tôi quên mất mình đang đi cùng Tiểu Tống.

" Bọn em...cũng không biết. "

Đuệch

" Được rồi! "

Không ổn! Nếu thật sự là như vậy thì làm sao? Tôi phải đến đó.

" Xin hỏi...nơi đó ở đâu vậy? "

" À, cậu ấy hình như nói là trong một con hẻm nhỏ ở đường X, phía sau khu dân cư. "

" Cảm ơn! "

Tôi tức tốc chạy về lớp, phải mang ba lô theo. Dù sao cũng không thể đi tay không, nghe bảo sách ném rất đau, IQ của tôi chỉ nghĩ được đến đó, cùng lắm thì thương tích chút thôi. So với vị trí hiện tại cũng rất thuận đường, không mất thời gian lắm.

" Trình Hâm cậu định làm gì? Chúng ta nên báo với thầy cô thì tốt hơn. "

Tiểu Tống đứng bên cạnh nhìn tôi dọn đồ nói.

" Vậy cậu báo, tớ đến đó. "

Nói xong liền một mạch chạy đi.

" Ấy, Trình Hâm! "

Tôi bỏ ngoài tai lời của Tiểu Tống, chạy thật nhanh ra khỏi trường.

.

Trên đường đi ngang một công trường nên có rất nhiều gạch và đá, tôi thắng gấp, lùi lại vài bước. Cuối cùng quyết định bỏ hết đống sách, cầm mấy viên bỏ vào ba lô.

Gần đến nơi, tôi nghe thấy giọng nói vang lên. Quả thật là giọng của Mã Gia Kỳ.

" Này! "

Thành công thu hút sự chú ý, nhưng tôi...lại không biết tiếp theo nên làm gì.

Mã Gia Kỳ quay đầu lại, trong mắt có một tia bất ngờ nhìn tôi. Nhưng tầm mắt hiện tại của tôi đang rơi vào cô gái đứng sau thằng nhóc đó. Mà quan trọng là tay của cô ta còn đang năm tay Mã Gia Kỳ.

Hừ! Mã Gia Kỳ từ khi nào lại biết làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy!

Hỗn đản, còn cho con gái nắm tay!

[ Kỳ Hâm] [ Xuyên Không ] Vô tình giật người yêu của bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ