Chương 23 :

806 111 15
                                    

Tôi nhận ra, Tiểu Tống dạo gần đây rất kì quái, bộ dáng hiền lành như biến mất không chút tăm hơi. Đúng là con người sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng tôi vừa học cùng Tiểu Tống chưa đầy một năm, thay đổi cái quỷ gì???

Rõ ràng là gần đây Tiểu Tống lúc nào cũng thất thường, tăng động đến kì lạ.

Tác dụng phụ của thất tình sao?

Không đúng không đúng, làm gì có cái tác dụng phụ kiểu đấy. Hơn nữa, cứ mỗi lúc tan học là cậu ấy chỉ nói với tôi hai chữ " Tạm biệt! " rồi biến mất. Cho nên cả tuần rồi tôi chỉ cùng với cặp Tường Lâm ra về, Tiểu Tống thì biến mất dạng. Tôi quan sát mấy ngày, cũng không thấy có ngày nào người nhà cậu ấy đến đón cả. Chính xác là không thấy nha!

Tiểu Tống trốn đi chơi mà không có mình sao?

Cậu ấy thật sự là nhẫn tâm để mình đi chung với hai con người sến súa đó...

Tôi không chịu được đâu!!!!

Chính vì vậy, hôm nay tôi quyết định theo dõi Tiểu Tống. Dù sao chân tôi cũng dài hơn chân cậu ấy, không thể nào không đuổi kịp.

Tôi còn đặc biệt chuẩn bị thêm một cái áo khoác, một cái nón và cả kính râm nữa.

Để làm gì ư?

Đương nhiên là để ngụy trang rồi!

Nếu như bị phát hiện thì không ổn lắm!

" Tớ về đây! Tạm biệt cậu! "

" Ừm! Tạm biệt! "

Hôm nay thêm được vài chữ này!

Hành động!

Tôi lấy ra trong ba lô "đồ nghề" đã chuẩn bị từ trước, ngụy trang xong liền chạy theo Tiểu Tống. May quá, cậu ấy chỉ vừa đi đến gần cổng. Vẫn đuổi theo kịp.

Thân thể rắn chắc, tôi đương nhiên rất nhanh chạy ra khỏi cổng trường, dù sao tốc độ và thể lực của tôi cũng rất tốt.

" A! "

Ra khỏi cổng trường liền rẽ trái, không để ý khiến tôi đâm sầm vào một người. Tôi vội vàng đứng dậy, lời xin lỗi bị chặn đứng trong cổ họng, không thoát ra được.

Mã Gia Kỳ im lặng đứng trước mặt tôi, biểu cảm y như lần đầu gặp mặt, lạnh lùng đến lạ.

" Xin lỗi! "

Tôi cố gắng lờ đi gương mặt đó, mím môi nói.

Kết quả đối phương không nói một lời, cứ im lặng lướt ngang qua tôi.

Thật trống rỗng!

Cảm giác xa lạ này tôi chưa từng trải qua...

Tôi lắc lắc đầu, cố quên đi cảm xúc trong lòng. Sau đó...

Sau đó làm sao?

Chết tiệt!

Tiểu Tống đâu rồi???

Rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy quả đầu quen thuộc tung bay phía trước, hiện tại...mất rồi!

Thôi! Mình cũng lười!

[ Kỳ Hâm] [ Xuyên Không ] Vô tình giật người yêu của bạn thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ